𝟚𝟚

2.5K 222 30
                                    


Khi Jeonghan vừa bước qua cánh cửa, thứ đập vào mắt cậu trước tiên là cảnh tượng Catalina đang cúi xuống vòng tay ôm quanh cổ Seungcheol, môi kề sát bên má anh, ngay cả bộ ngực nõn nà của nàng cũng đang dán chặt lên vai anh không một kẽ hở.

Jeonghan thấy đầu mình như nổ bùm một cái, răng cậu nghiến chặt lại và lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Catalina dường như có chút chột dạ, nàng sợ hãi nép sát vào Seungcheol, ánh mắt nhìn Jeonghan lại lộ ra vài phần đắc ý. Seungcheol trái lại nét mặt không đổi, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về phía cậu:

"Đã uống thuốc chưa? Sao lại chạy đến đây làm gì?"

Jeonghan thấy mặt mình như bị tạt một luồng gió lạnh. Cậu mím môi, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Bộ dạng dửng dưng của Seungcheol lại càng khiến cậu phát điên hơn, thế quái nào đến cả một lời biện minh anh cũng không có.

Đúng là đáng ghét, anh không coi em ra gì nữa phải không.

"Thuốc cái đầu anh. Anh mới là đồ có bệnh, tự đi mà uống!"

Jeonghan muốn thét lên nhưng vẫn có thể kiềm nén mà lầm bầm trong miệng.

"Lạnh lắm đúng không? Làm sao phải dính chặt vào nhau như vậy?" Cậu giả lả mỉm cười, ngón tay cắm chặt vào da thịt ngăn bản thân không nhào tới giật hết tóc của Catalina: "Bận bịu quá nhỉ, cái gì mà trăm công nghìn việc? Cái gì mà không muốn bị ai quấy rầy?"

Seungcheol vẫn chưa hiểu cậu đang muốn nói cái gì. Anh khẽ nhướng mày, định nói thì Catalina liền lên tiếng trước:

"Seungcheol, chẳng phải anh bảo em ở lại đây trò chuyện với anh sao? Vậy em sẽ bên anh cả ngày, có gì chúng ta sẽ từ từ nói." Dứt lời, nàng tựa đầu vào vai anh, đánh mắt về phía Jeonghan đầy thách thức: "Chỉ khi có hai chúng ta thôi."

Chút tự tôn và lí trí còn sót lại trong Jeonghan lập túc đứt phựt trước cái nhếch mép đầy ẩn ý của Catalina. Cậu đi ngang qua căn phòng, vòng qua chiếc bàn tóm lấy cánh tay của Catalina rồi đẩy nàng sang một bên, đứng chắn ngang giữa Seungcheol với nàng.

Catalina bị làm cho bất ngờ nhưng cũng không chịu thua. Nàng nhào tới giật lấy áo cậu, không can tâm mà phẫn uất la lên: "Cậu nghĩ mình là ai mà- Á!"

Dẹp hết mấy cái quy tắc lễ nghi đi. Hôm nay ông đây phải dạy cô biết tuỳ tiện đụng vào người của Jeonghan đây sẽ có hậu quả gì!

Cậu xoay người, vung tay thật mạnh khiến nàng mất thăng bằng mà đột ngột ngã lăn ra đất. Nàng là tiểu thư đài các, từ khi sinh ra chưa từng bị ai đối xử một cách thô bạo, lần này lại bị làm cho mất mặt ngay trước Seungcheol nên cảm thấy tức giận vô cùng. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Jeonghan, nàng quát lớn:

"Sao cậu dám làm vậy với tôi hả?"

"Sao  mà không dám?" Jeonghan nhếch cằm lên, khóe môi kéo lên đầy tự mãn: "Tôi còn dám làm thế này nữa cơ."

Dứt lời, cậu cầm lấy cốc nước ngay trên mặt bàn, không ngần ngại hất thẳng vào mặt Catalina khiến nàng hoảng hốt ré lên một tiếng, luống cuống ôm lấy khuôn mặt lem luốc phấn son.

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ