𝟚𝟡

3.5K 246 52
                                    


Jun đứng trước một tòa biệt phủ to lớn, nằm giữa đồi thông rậm rạp bao phủ bởi sương mù dày đặc.

Nơi này chính là dinh thự của nhà Milan, dòng dõi quý tộc đứng đầu vùng Astaria.

Jun từng ở đây trong vài ba năm suốt quãng thời gian thơ ấu, trước khi anh được đưa vào cung để học tập và sau đó là đến Chevnia.

Dù không thực sự tha thiết với nơi này lắm, nhưng đứng trước căn nhà cũng được coi là nơi chốn mình từng thuộc về, trong lòng anh chợt dấy lên một chút hoài niệm khó mà diễn tả thành lời.

"Cậu là..." Người gác cổng già thấy Jun thì loạng choạng chạy đến, ông nheo nheo con mắt đã gần như sụp xuống rồi thốt lên: "Ta có nhìn nhầm không? Cháu là... Jun đó phải không?"

"Chào buổi sáng, bác Louie. Lâu rồi không gặp!" Jun hồ hởi đáp, vẫy tay với ông từ sau song chắn: "Bác vẫn khỏe chứ? Chân trái có còn đau nhức mỗi khi mùa đông đến không?"

"Đúng là cháu rồi, thằng nhóc này..." Louie vội vàng mở cổng rồi lao ra xoa đầu con ngựa của Jun: "Ngày cháu rời khỏi đây mới chỉ là thằng nhóc còi cọc mà thôi, bây giờ đã trở thành thiếu niên cao lớn đến mức này rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật..."

"Bác à, con ở đây cơ mà..." Jun phì cười, nắm lấy tay ông đặt lên mặt mình: "Con đây, Jun của bác đây này. Bác thấy sao? Con lớn lên có đẹp trai không?"

"Ta còn đang tự hỏi sao con lại lắm lông như vậy chứ?" Ông lão rờ tay từ đôi mắt tới sống mũi của Jun, gật gù khen ngợi: "Đẹp, tất nhiên là phải đẹp rồi. Từ ngày trước chính ta đã nói cháu chắc chắn sẽ có số đào hoa còn gì. Thấy lời lão này nói có đúng không?"

"Đúng, đúng hết. Không cãi nổi lời nào luôn." Jun đáp, cười rất dịu dàng.

"Thật không ngờ có ngày ta được chứng kiến cháu trưởng thành như thế này. Thời gian qua cháu vẫn sống tốt chứ?"

"Bác nhìn con như vậy là cũng biết rồi mà. Người ta đối xử với con tốt lắm, nhưng tất nhiên... không có ai thương con hơn bác cả."

"Thằng nhóc này... miệng bôi mỡ hay sao mà nói dối trơn tru quá vậy?" Ông lão cười lớn rồi véo má Jun một cái: "Cháu đó, giỏi nhất là nói những lời nịnh nọt lấy lòng người khác."

"Ai nịnh ngọt chứ con nói thật lòng mà." Jun cười hiền: "Ngày trước khi con mới đặt chân tới dinh thự, vừa lầm lì ít nói lại gầy guộc bẩn thỉu, chẳng vừa mắt ai trong nhà này, cũng chỉ có bác thật lòng quan tâm chăm sóc mà thôi. Chẳng phải bác thương yêu con nhất thì còn ai vào đây được nữa?"
"Đâu có. Hồi đó không phải cháu cũng rất thân thiết với tiểu thư sao?" Louie hỏi, không để ý tới sắc mặt Jun đột ngột trầm xuống: "Nhưng hình như có một khoảng thời gian trước khi cháu tới Chevnia... quan hệ hai người dường như không được tốt thì phải. Đã xảy ra chuyện gì -"

"Bác nghĩ nhiều rồi, không có chuyện gì đâu." Jun lên tiếng ngắt lời ông lại: "Tiểu thư lúc này đang ở đâu vậy?

Cháu có chuyện cần nói với cô ấy."

"Tiểu thư không biết vì chuyện gì, nửa tháng nay đều bị ngài Công tước nhốt ở trong phòng. Hầu như chỉ được ra ngoài vào mỗi buổi cầu kinh sáng, nhưng vẫn bị cho người canh chừng rất nghiêm ngặt." Louie nói, thực sự lo lắng: "Bác cũng không rõ là có chuyện gì. Có lẽ đã gây ra chuyện gì khiến ngài Công tước tức giận rồi. Mấy ngày này sắc mặt của ngài ấy không được tốt cho lắm...."

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ