𝟚𝟜

2.5K 217 13
                                    


Lúc Seokmin bước vào được doanh trại là khi trời đã quá trưa. Thời tiết vào hạ oi bức, hắn cưỡi ngựa từ thành đi vào cũng bị nắng nóng làm cho bực mình. Vừa tới đã thấy Minghao cùng Savaro còn đang luyện tập bắn tên, chẳng biết nói gì mà cười đến ầm ĩ cả một góc sân.

Sau vụ việc Jun bị vu oan thì hai người họ thân thiết hơn hẳn. Minghao cứ rảnh là lại xuống đây, đến nỗi số lần Seokmin nhìn thấy cậu ta còn nhiều hơn cả được gặp cha mình.

"Trong cung thì đang loạn cả lên, chỉ có hai người đó mới dám vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra thôi." Jun chẳng biết từ chỗ nào bước đến khoác tay lên vai Seokmin, ra vẻ sầu não nói: "Sao có thể ngây thơ hồn nhiên được vậy nhỉ? Cũng là một loại may mắn..."

"Anh vừa từ trong cung xuống đấy à? Tình hình thế nào rồi?"

"Sáng sớm gặp Minghao nên bám theo cậu ta xuống đây luôn. Điện hạ thì hôm qua mới đi gặp, vẫn vậy thôi." Jun nhún vai, nói: "Nghe nói tình hình trong triều đang căng thẳng lắm à? Anh nghe phong phanh Mingyu nói vậy, mà cậu ta cũng chẳng biết được gì nhiều."

"Sao mà không căng cho được. Mấy lão già đó, thấy không ai quản là muốn lên ngai vàng ngồi luôn rồi." Seokmin dắt ngựa về chuồng rồi cởi dây cương ra, mỉa mai nói: "Thật là, đầu không còn sợi tóc nào rồi mà vẫn tham lam cho được."

"Bệ hạ đã biết tin cả rồi, nhưng có muốn về sớm thì cũng phải ba bốn hôm nữa mới tới nơi." Jun đưa ngón tay lên đếm nhẩm: "Mấy ngày này cẩn thận một chút là được, đề phòng có kẻ thừa nước đục thả câu."

"Không muốn cũng không được đấy chứ." Seokmin nói, nắm một bó cỏ vứt vào trong máng thức ăn.

"Anh ở dưới này thì để ý binh lính một chút, đừng để bọn họ lười biếng. Em lên kia hỏi thăm tình hình của Điện hạ, tối về ông già có hỏi thì còn có cái mà nói."

"Cha cậu vẫn khắc nghiệt như thế nhỉ." Jun vỗ mạnh lên vai Seokmin rồi xua tay: "Được rồi, mau đi đi. Đi sớm về sớm, không ai rảnh trông cái trại này cho cậu cả ngày đâu."

Seokmin tự mình trở về cung. Khi hắn bước vào cũng chỉ gặp một hai thị nữ vội vàng chạy ngang qua, dáng vẻ vô cùng sợ hãi, cũng không để ý hắn ở đây mà hành lễ.

Ngày thường trong cung đông đúc, nơi đâu cũng có người qua kẻ lại. Hơn nữa đây còn là giữa đại điện chứ chẳng phải nơi hoang vu hẻo lánh gì. Thực sự rất kì lạ.

Hắn cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng lên tầng trên. Nửa chừng lại nghe có âm thanh cãi cọ cùng tiếng khóc lóc van xin của nữ nhân, nghe vô cùng thảm thiết.

"Xin ngài hãy báo cho Nhị vương tử một tiếng, chuyện thức sự đang gấp lắm rồi!"

Một cô thị nữ không hiểu vì chuyện gì mà cứ đứng trước cửa phòng Hansol la lối, nhưng ngay lập tức bị thị vệ thô bạo đẩy ra.

"Vương tử đã đi nghỉ trưa rồi, thời gian đâu mà nghe cô khóc lóc cầu xin. Nếu làm phiền ngài ấy mà bị trách phạt thì cô có gánh nổi cả mạng của ta nữa không?"

"Nhưng trong cung chỉ còn có Vương tử mới giải quyết được chuyện này thôi... Phu nhân Margaret ra tay thực sự rất tàn độc, nếu không nhanh lên thì cậu ấy sẽ chịu không nổi đâu!"

[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ