"Bởi vì không có bằng chứng nên vẫn chưa thể kết tội được. Bệ hạ đã ra lệnh tiếp tục điều tra thêm, còn Jun trong thời gian này sẽ bị giam lỏng, trước khi có thêm manh mối gì thì cậu ấy khó mà ra ngoài được." Wonwoo chống cằm nói, khuôn mặt được ánh nến chiếu vào sáng quắc: "Cũng dễ hiểu thôi. Cậu ấy là nghi phạm duy nhất nên chỉ có thể xử lý theo cách này thôi.""Vậy thì phải mau chóng tìm ra chân tướng sự việc, trả lại trong sạch cho cậu ta." Jeonghan nói: "Nhưng đã ba ngày rồi đấy, thật sự chẳng tìm được chứng cứ gì sao?"
"Manh mối duy nhất là cung nữ đã đưa Jun đến đó. Chỉ cần tìm được cô ta là gần như có thể sáng tỏ mọi chuyện rồi." Wonwoo gõ gõ lên mặt bàn thở dài: "Cái thằng đầu đất đó, cậu ta nhớ được một chút gì về cô ta là được rồi. Đây lại nói là chẳng có chút ấn tượng gì. Trong cung bao nhiêu cung nữ như thế, khác gì mò kim đáy bể đâu."
Cả căn phòng điều rơi vào trầm lặng. Chỉ có âm thanh của tiếng chuông gió leng keng treo trên khung cửa sổ.
"Này, có khi nào thủ phạm và người hạ độc vào nước rửa mặt của cậu là cùng một người không?" Jisoo đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: "Đồng loạt nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy, không phải rất đáng nghi sao?"
"Mình thì cảm thấy không phải đâu." Jeonghan lắc đầu: "Mình và cậu ta đâu có liên quan gì đến nhau. Nếu hãm hại mình bất thành thì người hắn nhắm vào nên là Minghao hoặc cậu mới phải."
"Khoan. Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?" Wonwoo vội vàng cắt lời: "Hạ độc là sao?"
Jeonghan cũng không ngần ngại, đem hết chuyện đã xảy ra kể lại cho Wonwoo.
"Còn có chuyện đó nữa sao?" Wonwoo chau mày: "Sao Vương tử không nói chuyện này cho Điện hạ?"
"Ta chỉ cảm thấy có điều tra thì cũng chẳng đi tới đâu." Jeonghan nhún vai: "Mà gạt chuyện đó sang một bên đi. Quan trọng trước mắt là phải tìm cách đưa Jun ra ngoài đã. Wonwoo thông minh lắm mà, cậu có nghĩ ra cách gì không?"
Wonwoo nghe vậy thì bất giác đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu lấp liếm sự ngại ngùng bằng cách chuyển sự chú ý sang cuốn sách trong tay: "Thần nhớ lại chuyện này mới đây thôi, Vương tử có nhớ Jun nói gì về cô cung nữ đưa cậu ta đến căn phòng đó không?"
Rồi chưa để Jeonghan kịp đáp lại, cậu liền nói tiếp: "Cậu ấy nói cô ta để tóc xõa che kín mặt, và hành lang cung điện khi đó rất tối. Thần ngẫm câu nói này một hồi mới nghĩ ra có điều bất hợp lí ở đây."
"Thứ nhất, cung nữ hầu hạ đều phải búi tóc lên gọn gàng, cô ta còn để xõa tóc, như thể đang cố tình che giấu khuôn mặt của mình vậy."
"Thứ hai, ban đêm trong cung đúng là có những chỗ không được thắp đèn. Nhưng đó chỉ là những nơi ít người qua lại. Hành lang mà Jun gặp cô ta rất gần với khu phòng cho khách, làm sao có chuyện để tối đến mức không nhìn rõ người được."
"Nếu thực sự là có người cố tình hãm hại, thì hẳn là hắn đã nhắm vào cậu ấy ngay từ đầu, thậm chí còn lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ nữa. Tên ngốc đó, chẳng biết đã đắc tội với người nào rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồng
FanficCategory: longfic, romance, fluff and angst, middle ages. Rating: M Warning: OOC, Mpreg, religion, H Pairing: 𝒸𝒽𝑒𝑜𝓁𝒽𝒶𝓃, 𝓈𝑒𝑜𝓀𝓈𝑜𝑜, 𝓂𝑒𝒶𝓃𝒾𝑒, 𝓈𝑜𝑜𝓃𝒽𝑜𝑜𝓃, 𝒿𝓊𝓃𝒽𝒶𝑜, 𝓋𝑒𝓇𝓀𝓌𝒶𝓃 Note: -Tiền thân là bộ "A tale of maria...