Khi Ludovico tỉnh lại, hai tay hắn đã bị trói chặt và duỗi thẳng sang hai bên, chân cũng bị buộc trên cọc gỗ kẹt cứng không cách nào cử động được. Hắn hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang ở giữa một hầm ngục tối tăm, bốn bề là tường đá bịt kín. Tiếng gió rít qua những khe hẹp cùng tầng không khí ẩm thấp khiến hắn không kiềm nổi một cơn gai người truyền khắp toàn thân.
Đối diện hắn là Choi Seungcheol. Anh ngồi đó, đầu hơi cúi xuống và hai tay đặt trên đùi đan vào nhau. Khi nhận ra Ludovico đã tỉnh, anh khẽ ngước mắt lên, nhàn nhạt nói:
"Tỉnh rồi đấy à?"
"Ngươi... Choi Seungcheol! Ngươi ghĩ mình đang làm gì vậy hả? Sao lại nhốt ta ở đây?" Ludovico rống lên: "Ta là sứ thần của Mangi, còn là em họ của Hoàng đế. Nếu ta mà có mệnh hệ gì, Mangi nhất định sẽ không để các người yên đâu!"
"Ngươi đánh giá bản thân mình hơi cao thì phải." Seungcheol chậm rãi ngẩng lên nhìn thẳng vào Ludovico:"Miệng lưỡi cũng rất linh hoạt, còn biết lấy cả Mangi ra để đối phó với ta nữa."
"Có điều ông phải hiểu một điều như thế này..." Anh ngồi thẳng dậy, hơi ngửa ra sau một chút: "Bản thân hiện tại đang ở trên đất của ai. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Luật lệ của Lionesse bọn ta không phải trò trẻ con, sợ là Hoàng đế của ông có muốn cứu cũng không cứu nổi đâu."
Ludovico mồ hôi lăn đầy trán, nhưng vẫn kiên cường gân cổ lên nói: "Ngươi- ngươi làm vậy không sợ sẽ xảy ra xung đột sao? Thậm chí còn có thể chiến tranh..."
"Nếu các người đến thì ta vẫn tiếp thôi. Chỉ có điều trở về được hay không thì ta chưa chắc..." Seungcheol rút ra con dao nhỏ giắt trên thắt lưng, rồi trước sự khiếp sợ của Ludovico, anh chỉ ung dung vót nhọn từng thanh cọc gỗ, đến khi chúng nhỏ bằng ngón tay nhưng đầu còn sắc nhọn hơn cả mũi kim.
"Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?"
"Có tin đồn nào về ta mà ngươi đã từng được nghe chưa?" Seungcheol hỏi: "Những thứ mà bọn họ vẫn thường hay nói sau lưng ta ấy?"
"Đừng nói nhảm nữa mà mau thả ta ra ngay!"
"Mấy thứ kiểu như..." Seungcheol thổi cho bay lớp bụi gỗ trên chiếc cọc rồi ném nó xuống đất: "Choi Seungcheol là kẻ tàn bạo và vô nhân tính, sẵn sàng chém giết bất cứ ai chỉ cần là người hắn cảm thấy sẽ gây trở ngại cho bản thân mình, kể cả đó có là thân thích ruột thịt của mình đi chăng nữa."
Vẻ mặt của Ludovico dần chuyển sang tái xanh, môi lưỡi hắn cứng lại muốn hét lên cũng không hét nổi. Hắn run rẩy nhìn khuôn mặt được ánh đuốc chiếu rọi của người con trai trước mắt, cố thế nào cũng không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ cái gì.
"Nói cho ngươi biết một bí mật, tất cả những tin đồn đó đều là sự thật đấy." Anh nói rồi khẽ thở dài một hơi, mí mắt cũng không nâng lên: "Chỉ có điều tình tiết trong đó đã bị giảm nhẹ đi một chút rồi. Ta đâu có một kiếm giết chết lão ta dễ dàng như vậy. Làm thế thì quá hời cho lão."
"Ông gặp em trai ta rồi nhỉ? Thằng bé dễ thương lắm đúng không?" Seungcheol bất ngờ chuyển chủ đề, giọng anh có vẻ hào hứng hơn: "Ngày trước chỉ vì thằng bé buột miệng nói lão ta một câu, vậy mà lão già đó dám trừng phạt nó bằng cách bỏ mặc thằng bé ngay giữa bìa rừng vào ban đêm. Khi ấy cả ta và cha đều không có ở trong thành..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] sự lãng mạn của hoa hồng
FanficCategory: longfic, romance, fluff and angst, middle ages. Rating: M Warning: OOC, Mpreg, religion, H Pairing: 𝒸𝒽𝑒𝑜𝓁𝒽𝒶𝓃, 𝓈𝑒𝑜𝓀𝓈𝑜𝑜, 𝓂𝑒𝒶𝓃𝒾𝑒, 𝓈𝑜𝑜𝓃𝒽𝑜𝑜𝓃, 𝒿𝓊𝓃𝒽𝒶𝑜, 𝓋𝑒𝓇𝓀𝓌𝒶𝓃 Note: -Tiền thân là bộ "A tale of maria...