Chap 2

7.3K 646 59
                                    


Jisoo nghiêng đầu nhìn nàng với ánh mắt không thể nào kỳ lạ hơn được nữa, cô nhìn cục u trên đầu của Jennie cũng cảm thấy có chút tội lỗi nhưng nhớ lại tại sao người này lại đứng trước cửa nhà mình? Lại rình rập có vẻ rất mờ ám nhưng nhìn thoáng qua thì không giống như mấy kẻ trộm chút nào, trái lại gương mặt còn rất ưa nhìn nhưng tại sao lại đứng ở đây? Và nhất là vào giờ này.

Jennie ngờ nghệch nhìn cô, nàng bối rối đến nổi không biết phải làm cái gì tiếp theo, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, thật ra chuyện này cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nàng bình tĩnh nói mình là người thuê trọ thì mọi chuyện sẽ được giải đáp rất mau nhưng do bản thân từ nãy đến giờ rình rập nên mới khiến chuyện này trở nên khó xử.

Nàng thấy người đối diện cứ kiên quyết nhìn mình mãi cho đến khi cánh cửa mở rộng ra. Dì Kim từ bên trong bước ra ngoài như một vị cứu tinh của nàng, dì khi nhìn thấy Jennie cũng không quá bất ngờ hay nghi hoặc mà trái lại còn rất nhiệt tình.

" Jennie? Giờ này con còn chưa ngủ sao? "

Jennie mừng rỡ nhìn bà, ít ra bây giờ đã có một người mà nàng quen biết, nàng đưa trái dưa lưới trên tay ra, gương mặt tươi cười.

" Lúc nãy con thấy người ta bán ở ngoài, nhớ tới dì nên con mua nó đó. "

Dì Kim cười rồi nhận lấy trái dưa lưới, Jennie lâu lâu lại mua sang vài thứ như thế này, tuy không nhiều nhưng thật sự phải quan tâm người khác mới biết sở thích khi ăn uống của họ là gì, đối với một người như vậy, khó lòng mà ác cảm. Thường vào giờ này thì Jennie đã chui rúc ở trong phòng trọ của mình ngủ mất rồi, nhưng hôm nay là ngày lễ, thức khuya một chút cũng không có gì là lạ.

Nhìn một hồi, bà thấy trên trán Jennie có gì đó đo đỏ, còn giống như đang bị sưng lên vậy liền lo lắng.

" Jennie, đầu con bị làm sao vậy? "

Nàng dùng tay xoa xoa lấy chổ đang sưng lên, môi nở một nụ cười gượng, bây giờ phải nói làm sao đây, thật ra đây cũng là lỗi do nàng, không ai có thể nghĩ là trước nhà mình lại có một người đang lấp ló mà đề phòng. Jisoo cũng như nàng, gương mặt gượng gạo hơn bao giờ hết.

" Lúc nãy con không biết có người đứng ngoài đây nên mở cửa có hơi mạnh tay... "

" Con bé này! Làm sưng trán người ta rồi. "

Dì Kim gằn giọng, nàng cũng thật muốn lên tiếng thanh minh cho cô ấy, một phần lỗi cũng là do nàng, coi như phải trả giá thích đáng đi nhưng còn chưa kịp nói thì Jisoo đã bị la một cách oan mạng. Nhưng bây giờ nàng mới để ý kĩ, hai người họ rất giống nhau, nàng nhìn chăm chăm vào Jisoo, quan sát những đường nét trên gương mặt cô ấy, trên người cô bây giờ quần áo cũng rất tươm tất vì cũng chỉ vừa mới từ sân bay trở về đây vài tiếng.

Cô ấy đẹp quá, nàng đã từng nghe dì Kim kể về con gái của dì ấy rồi, nhờ vậy nên mới biết Jisoo rất tài giỏi, bây giờ khi gặp mặt lại thêm một ưu điểm là rất xinh đẹp, một người có thể toàn diện đến mức này không?

" À, đây là con gái của cô, là Jisoo mà cô hay kể với con đó, hôm nay con bé về nước rồi, sẽ không phải đi đâu nữa. " - Dì Kim vui vẻ nói, trong nhà chỉ có mỗi cô con gái, bây giờ khi Jisoo quay trở về nước đương nhiên sẽ cảm thấy rất vui.

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ