Chap 12

5.4K 505 25
                                    


" Jennie, chị có cái này cho em. "

Jennie đang chuẩn bị ra về, nàng đứng ở trước cổng, Jisoo vì muốn tiễn nàng nên cũng đi theo, gương mặt so với lúc nãy dường như thay đổi đi một chút, nụ cười trên môi bây giờ không còn nữa, nếu có cũng là rất gượng gạo. Jennie nghe cô gọi cũng không biết chuyện gì, nàng đứng lại, nghiên đầu nhìn cô từ từ lấy ra một túi quà nhỏ mà nàng cũng không biết đó là thứ gì.

Jisoo đưa nó cho nàng, Jennie nhìn túi quà rồi lại nhìn cô, bàn tay có chút do dự nhưng rồi cũng nhận lấy.

" Chỉ là một món quà nhỏ của chị, thỏi son đó, chị nghĩ sẽ hợp với em. "

Jisoo nhìn nàng, cô chỉ muốn nói một chút về thứ mà mình đã chuẩn bị nhưng là để vào một dịp khác, cô không lường trước được chuyện mẹ cô mời nàng sang nhà dùng bữa, cũng không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của nàng trong bữa ăn rồi tưởng tượng nếu như môi nàng đỏ bằng thỏi son cô đã tận tình chọn lựa thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu. Cô không quá tự tin về mắt thẩm mĩ của mình nhưng cô cũng không phải quá tệ về khoảng đó, ít nhất cô biết được màu son nào sẽ phù hợp với nàng.

Jennie nhìn vào trong chiếc túi nhỏ, thật sự có một thỏi son nằm ở trong đó, nhãn hàng này nàng muốn không biết cũng không thể, rất nổi tiếng và đương nhiên cũng rất đắt nhưng thứ nàng quan tâm bây giờ lại là gương mặt vui vẻ một cách gượng gạo của Jisoo. Nàng tự hỏi không biết tại sao cô lại trở nên như vậy, không phải khi nãy còn rất nhiệt tình với nàng hay sao? Hay vì những lời nàng vội miệng nói ra khi ở cùng dì Kim? Mọi chuyện bây giờ đều có thể.

Nàng nhìn cô, đã lâu rồi nàng không nhận quà từ người khác, một bữa cơm đối với nàng đã là ấm cúng, còn món quà này, chắc chắn nàng sẽ trân quý, giọng nói Jennie thật khẽ. - " Cảm ơn chị rất nhiều. "

" Tối rồi, em nhớ nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. "

Jisoo nói rồi quay lưng lại muốn đi vào trong nhà, cô bây giờ chỉ có thể nói được như vậy, những lời hỏi han căn dặn khác đều bị lướt bỏ vì tâm trạng của chủ nhân chúng bây giờ cũng chẳng mấy khả quan, cô biết mình không thể khiến một người yêu thích mình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng dù có là sắt đá hay lường trước được chuyện đó cũng không thể ngăn cô đau lòng khi nghe nàng một mực khẳng định rằng bản thân không hề có một chút gì với cô cả.

Nhưng đó là cảm xúc của nàng, người ta có quyền thích hay không thích một ai đó, cô không thể ép buộc bất kì ai cả và nhất là đối với Jennie.

Nàng mím môi, không tự chủ vội tiến đến níu lấy cổ tay cô. - " Chị... "

Jisoo có hơi bất ngờ, cô xoay người lại, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, không nói cũng không hỏi mặc dù nhìn bộ dạng lúng túng của Jennie khiến cho cô thật sự không thể đoán ra nàng đang muốn làm gì. Cô nhìn xuống tay mình, cổ tay đang được nàng nắm lấy ngay lập tức được buông lỏng. Jennie dùng tay hai tay xiết chặt lấy quai của chiếc túi nhỏ, gương mặt nàng giống như đứa trẻ vừa mới phạm lỗi, có chút lo lắng.

" Ban nãy... chị nghe em nói chuyện với dì Kim ở trong bếp sao? "

Jennie nhẹ nhàng hỏi, nhìn gương mặt ưu buồn đó của Jisoo khiến nàng không thể không tò mò. Ánh mắt cô có chút ngập ngừng, thật sự không biết phải nói làm sao mới phải, nên thừa nhận để nàng hiểu cô như thế này là có lý do hoàn toàn chính đáng hay nên phủ nhận để nàng không phải cảm thấy tội lỗi? Dù sao Jennie cũng chỉ đến để dùng bữa cùng gia đình cô, không nên để nàng cùng gánh nặng đi về như vậy.

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ