Chap 27

5.9K 469 44
                                    

Sau đêm đó, tình cảm của hai người như tăng thêm một nấc, việc gì cũng đều làm qua khiến nàng không còn e dè còn thấy những cử chỉ thân mật là vô cùng cần thiết, nàng thích được người ta ôm lấy, chiều chuộng, Jisoo cũng không ngại mà thuận theo.

Hôm nay là cuối tuần, như đã nói cô sẽ có một cuộc hẹn, cô có muốn huỷ cũng không thể huỷ, Jennie cũng không muốn cô làm vậy, dù gì nếu không còn tình cảm thì gặp nhau cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, trái lại nếu như cô cứ cố né tránh không sớm thì muộn cũng sẽ gây hiểu lầm. Như vậy cô đến đây vì phép lịch sự, một phần muốn chứng minh là giữa hai người họ chẳng còn thứ tình cảm ngoài luồng nào khác.

Địa điểm được lựa chọn là một nhà hàng nhỏ ở gần công ty, cuộc hẹn vào lúc mười giờ, Jisoo đương nhiên không đến trễ, trang phục cũng không có gì đặc biệt, áo sơ mi quần âu, cứ như vậy mà ra ngoài, hôm nay cô cũng không có hứng thú để chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần dễ nhìn, mọi thứ đều sẽ ổn. Jisoo từ tốn bước vào trong, cô nhìn đồng hồ đeo tay, mười giờ kém mười nhưng đối phương đã ngồi sẵn ở bàn chờ đợi, quả thật làm cô có chút bất ngờ.

Chung Ha đang mãi mê nhìn ra ngoài, nhà hàng được bày trí rất đẹp mắt, cửa kính trong suốt để khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố, chọn bàn ở trên cao, quả thật rất tiện. Cô diện trên người một chiếc váy trắng, thanh thuần dịu nhẹ, ngay cả gương mặt cũng rất trắng trẻo, tổng thể rất xinh đẹp, làm sao có thể không được chứ, cô là hiểu rõ người hôm nay cô gặp thích những dạng người gì, phong cách ra sao, theo đó mà chuẩn bị.

Chung Ha xoay mặt lại, lập tức nhìn thấy Jisoo đang đi đến, môi cong lên một đường thật nhẹ.

" Jisoo, chị chờ em từ nãy đến giờ. "

" Vẫn còn chưa mười giờ, chị đến sớm rồi. "

Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lãnh đạm nói. Chung Ha cười, là do cô nôn nóng nên đến sớm hơn giờ hẹn, cũng không hiểu vì sao mà nôn nóng, dù gì trước đây cô cũng là người chủ động kết thúc nhưng đó không phải là chuyện quá khứ rồi hay sao? Jisoo thường không để tâm đến những chuyện đã qua, cô mong là như vậy.

" Ừm, mới có mấy năm mà nhìn em khác quá. " - Chung Ha chống tay lên bàn, giương mắt nhìn cô.

" Em cũng vậy thôi, không có gì khác. "

" Gặp chị, em không vui sao? Em làm chị tổn thương đó. "

Chung Ha tặc lưỡi, nghĩ gì liền nói ra như vậy, Jisoo chỉ biết khẽ thở dài, hai người không còn như lúc xưa, không lẽ bây giờ khi nói chuyện cô lại phải giữ thói quen cũ, nửa câu cũng phải ngọt ngào? Không thể có chuyện đó được.

" Không phải chị nói muốn ăn trưa sao? Gọi đồ trước đã. "

Jisoo cầm lấy chiếc menu trên bàn như một vị cứu tinh để làm gián đoạn cái không khí khó xử. Chung Ha cũng không có ý kiến gì, hai người cùng nhau gọi món, không quá nhiều vì căn bản mục đích của cả hai đều không phải chuyện ăn uống. Chung Ha nhìn cô, qua vài năm quả thật có chút thay đổi nhưng tính cách vẫn như vậy, năm đó cô vì chút rung động bên ngoài mà rũ bỏ đi người yêu mình nhất, đến bây giờ vẫn chưa thể tìm được ai ân cần như cô ấy, nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng bây giờ đã không còn là của cô nữa rồi.

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ