Jennie thức dậy vào giữa trưa ngày hôm sau, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, tối hôm qua Jisoo ngủ cách nàng một khoảng, gối và mền không biết từ khi nào đã được xếp gọn để ở một góc, nàng không quá bất ngờ nếu Jisoo đã quay trở về nhà, ánh nắng ngoài chiếc cửa sổ nhỏ có thể cho nàng biết bây giờ đã là vào giờ trưa. Jennie gượng ngồi dậy, nàng thấy trong người đã đỡ hơn được một chút, nếu không thì chắc sẽ làm Jisoo thất vọng lắm vì hôm qua cô thức nhiều hơn ngủ để lau người cho nàng liên tục, lau người thôi, không hề quá phận đâu!
Nàng loay hoay một lát với mền gối của mình, nàng đã nằm lì ở đây rất lâu rồi, bây giờ ngồi dậy, lưng cũng có chút đau. Jennie hôm nay đã đỡ nhưng cũng không có nghĩa rằng nàng đã khỏi hẳn, nàng chỉ vừa khám bệnh vào chiều hôm qua không phải sao? Nàng cầm lấy ly nước ở bên cạnh, cũng thừa biết đó là do ai chuẩn bị, ly nước vẫn còn ấm, có lẽ Jisoo chỉ mới rời đi cách đây không lâu.
Nàng xoa xoa thái dương, đầu lúc nào cũng trong trạng thái đau âm ỉ khiến nàng nhiều lúc thật sự muốn khóc, Jennie đứng dậy, đứng vững để chắc chắn mình sẽ không bị choáng khi đang đi rồi mới từ từ bước xuống khỏi căn gác nhỏ. Đi được vài bước nàng đã nghe được mấy âm thanh của chén đũa ở phía dưới, nàng bước nhanh hơn một chút thì nhận ra hình như mình đã đoán lầm rồi, Jisoo vẫn còn ở đây nhưng cũng có thể là không vì quần áo của cô ấy rất chỉnh chu, có lẽ là chuẩn bị rời đi.
Jisoo xoay người lại nhìn nàng, môi mỉm cười đi đến đỡ nàng xuống, từ ngày hôm qua, nàng đã không phải tự làm bất cứ chuyện gì.
" Em dậy rồi sao? " - Jisoo vừa nói vừa đưa tay đặt lên trán nàng, nhiệt độ đã hạ nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì, trước mắt vẫn cứ như vậy đi đã. - " Không còn nóng nhiều nữa. "
" Chị định đi đâu sao? " - Jennie thỏ thẻ.
" Lúc nãy chị đi lấy thuốc cho em, chị mới về đó. " - Jisoo nhìn xuống quần áo của mình rồi mỉm cười. - " Chị có mua súp cho em, vào thay đồ đi rồi ra ăn nha, nếu có tắm thì tắm sơ thôi, đừng ngâm mình lâu quá. "
Jennie gật đầu rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vậy là nàng nghỉ được ba ngày rồi nhỉ, nàng bỗng lo lắng về chuyện học của mình, tuy là đại học nhưng nàng vẫn thấy lo, còn việc ở cửa hàng nữa, vậy là đã có ba ngày công không được chấm, không thể kiếm thêm mà còn phải chi ra, nàng thật sự đau đầu vì nó đó.
Jisoo ngồi ở ngoài đây đem hộp súp nóng hổi ra cho nàng, Jennie đã cố giữ cho mẹ cô không biết về việc nàng ngã bệnh nhưng vừa mới nãy khi cô trở về nhà thay quần áo thì đã vọt miệng nói ra nhưng sau đó đã giải thích lại với bà là vì Jennie sợ bà lo lắng nên mới giấu nhẹm đi như thế, món súp này cũng là do bà nấu, cô bĩu môi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
" Jisoo? Chị đang nghĩ gì đó? " - Jennie bước ra ngoài, thấy vẻ mặt Jisoo suy tư mà không khỏi tò mò.
" Hả? Đâu có, Jennie mau lại đây ăn sáng đi, ăn xong rồi uống thuốc. "
Jisoo vỗ vỗ vào nền gach ngay bên cạnh mình, Jennie từ từ tiến lại đó, nàng bây giờ nhìn rất yếu ớt, cũng phải thôi, nàng còn chưa hồi sức hẳn, hôm nay phải ăn uống cho thật tử tế mới được, nàng phải mau khoẻ để còn quay lại với cuộc sống quen thuộc hằng ngày của nàng, cũng sẽ không khiến cho Jisoo lo lắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/311712289-288-k548188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanfictionChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.