Chap 41

6.9K 451 33
                                    

Jennie nhẹ nhàng nhìn cô, nàng cho dù có là sắt đá cũng phải mềm lòng trước những lời đó của cô, nàng có mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có người tình nguyện quỳ rạp dưới chân nàng, vừa khóc vừa cầu xin nàng đừng đi, nếu có thì nàng sẽ nghĩ chính nàng mới là người phải làm như vậy, Jisoo yêu nàng rất nhiều, nàng cũng vậy, vì yêu nhiều nên không nỡ làm cô vướng bận, không nỡ làm tảng đá lớn chắn đường cô nhưng nàng không biết trong đầu người ta là chưa từng nghĩ nàng như vậy, chưa từng nghĩ theo cái cách mà người khác châm vào đầu nàng.

Jisoo ôm lấy tay nàng khóc mãi, cô không muốn nàng đi, dù là vì lý do gì cũng không muốn rời khỏi cô dù chỉ là một bước, khó khăn lắm cô mới có thể bước vào cuộc đời nàng, cũng khó khăn lắm mới có thể gặp nàng vào hôm nay, cô không muốn đây là ngày cuối cùng bọn họ có thể gặp gỡ hay bất cứ ngày nào cũng vậy, cô chỉ muốn Jennie ở bên cạnh, đơn giản chỉ vậy thôi.

" Jennie... đừng bỏ chị, yêu một mình chị thôi, đừng yêu ai nữa, đừng mà em, chị xin lỗi. " - Jisoo nức nở, vẫn một mực cho rằng nàng rời đi vì chuyện hôm trước ít nhất là một phần nào đó, cô làm sai, cô đáng phải chịu phạt, nàng muốn đánh muốn mắng đều có thể, chỉ cần đừng bỏ cô ở đây một mình, mỗi ngày đều nhớ nàng đến phát điên.

Jennie mím môi, thật sự đau lòng đến không thở nổi, nàng ôm lấy cô thật chặt, nàng cho dù có như thế nào cũng rời đi không đặng, khi thấy được cảnh tượng này thì chân lại càng thêm chùn bước. Jisoo bệnh còn chưa khoẻ hẳn đã phải khóc nấc vì nàng, mấy ngày vừa qua cô đã như thế nào chứ, nàng cứ mãi nhìn cô ngủ say nào biết được bên trong đang nghĩ gì, đầu óc chỉ toàn là nàng, một khắc cũng không thể rời ra.

" Em không đi đâu hết, em không đi nữa, em không bỏ chị mà, em nhớ chị, rất nhớ chị. "

Jennie ôm xiết lấy cô, nàng không muốn đi nữa, ai nói nàng hèn nhác hay bất cứ điều gì nàng cũng chấp nhận, chỉ là bây giờ nàng không muốn rời khỏi cô nữa, người này đối với nàng quan trọng đến mức nào đến bây giờ nàng mới thực sự cảm nhận rõ, nàng không muốn mất cô, cũng như cái cách cô muốn giữ nàng bên mình. Jisoo nghe nàng nói như vậy liền mừng rỡ ôm lấy người ta, Jennie không đi nữa, không bỏ rơi cô nữa.

" Jennie... Jennie ở đây với chị, đừng đi nữa. "

" Em không đi đâu nữa hết, chị đứng lên đi. "

Hai người tách nhau ra, Jennie nhìn cô, cả người từ nãy đến giờ quỳ dưới nền đất liền được nàng đỡ đứng dậy, Jisoo bây giờ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo những lời nàng nói nhưng tay vẫn níu lấy tay áo của người ta thật chặt, Jennie đỡ cô ngồi lên giường bệnh, nhìn gương mặt nhễ nhại nước mắt ấy mà đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô, còn xoa nhẹ nơi má lúc nãy bị ăn một cú tát trời giáng của Chung Ha.

Jisoo nhìn nàng chăm chú, gương mặt mà mấy ngày hôm nay cô nhung nhớ vô cùng bây giờ đã ở ngay trước mắt, đồng tử mở ra thật to như muốn đem tất thảy những hình ảnh của đối phương vào trong tâm trí. Cô có bệnh đến mấy cũng không bằng tâm bệnh, cô nhớ nàng đến nổi ăn cũng không ngon, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, hơn nữa còn hứa sẽ ở lại với cô thì trong lòng lại nổi lên cơn mừng rỡ đến cùng cực.

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ