" Cậu thích chị Jisoo rồi đúng không? "Jennie ngước lên nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Chaeyoung liền tránh đi nơi khác, đôi môi nàng mấp máy như muốn phản biện nhưng đôi má hồng cùng đôi mắt đang lộ rõ sự bối rối đã tố cáo nàng từ lúc nào chẳng rõ, chỉ biết vài phút sau, nàng khẽ gật đầu một cái. Điều này đối với Chaeyoung cũng không quá bất ngờ nhưng đối với nàng nó là kết quả của cả một quá trình đấu tranh tư tưởng.
Cô phì cười, trước giờ cũng chưa từng thấy Jennie gượng ngùng như vậy, là vì đối tượng lần này đặc biệt sao? Như vậy thì không cần phải lo lắng gì nhiều, nhìn Jisoo như vậy, ai cũng có thể đoán được là cô đối với nàng là loại tình cảm gì, chắc chắn không chỉ đơn thuần là bạn bè, chỉ có thể là xa hơn, từ đầu trong chuyện này, điểm mấu chốt là do Jennie quyết định, nếu đã như vậy thì không cần chờ đợi, cũng không phải đơn phương, tội tình gì nàng lại thất thần như vậy từ sáng đến bây giờ?
Jennie vò vò góc tạp dề, nàng bây giờ là đang rất bối rối, nàng cẩn trọng kể lại mọi chuyện ngày hôm qua cho Chaeyoung, thật sự khi nói ra được cùng người mình tin tưởng thì sẽ đỡ nặng lòng đi một chút, là vì hôm qua nàng đã tuyên bố một cách thẳng thừng như vậy làm Jisoo tổn thương, bây giờ lại nói thích cô ấy, gấp gáp như vậy sẽ khiến cô nghĩ nàng chỉ thương hại hay nhẹ nhàng hơn là chỉ muốn chuộc lỗi với cô mà thôi.
" Mình thích chị ấy nhưng chỉ một chút thôi, một chút xíu. " - Jennie đưa tay lên diễn tả, một chút của nàng chỉ là kẽ hỡ giữa ngón cái và ngón trỏ, chỉ bấy nhiêu thôi đó!
" Thôi đi, cậu làm như cậu là trẻ con không bằng. " - Chaeyoung đánh khẽ vào tay nàng.
" Mình... mình rối quá đi Chaeyoung ah. " - Jennie bất lực, ngã người ra phía trước ôm chầm lấy Chaeyoung vờ khóc. Cô cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, tay cũng bị nàng ôm chặt vào trong người, không thể nào nhúc nhích.
" Rối cái gì, buông mình ra đi. "
" Mình chưa muốn yêu mà, mình... mình sợ. "
Chaeyoung đỡ nàng ngồi thẳng dậy, người này hỡ một chút lại như người không xương, ngã hết hướng ngày sang hướng khác, nếu hôm nào đó cô không có nhã ý muốn đỡ nàng thì coi như sẽ có người ngã nhào ra đất. Cô nhìn gương mặt ủ rũ của nàng, có lẽ là đang nghĩ gì đó.
" Cậu sợ? Sợ cái gì? "
" Mình sợ nhiều thứ, mình sợ mình phiền phức, mình sợ sau này chị ấy sẽ ghét bỏ mình. " - Jennie buồn bã nói, những lời của nàng cũng không phải là không có căn cứ, nhìn những người yêu cũ của nàng mà xem, họ nhìn thấy nàng cũng như thấy được một cục tạ tinh thần, người từng lúc nào cũng bám lấy họ hỏi han. Khi yêu rồi, người ta sẽ thấy được ở nàng nhiều thứ hơn hiện tại, nếu lúc đó, cô không còn như trước nữa thì sao?
" Chaeyoung, lỡ mình bị bỏ rơi nữa thì sao? "
" Suỵt! Đừng nói như vậy. " - Chaeyoung đưa tay lên ngăn lấy môi nàng, những người mà nàng quen trước đây, bọn họ là không hiểu được sự quan tâm của nàng dành cho họ, họ xem rẻ tình cảm của nàng nên mới đối xử với nàng như thế, bọn họ căn bản không xứng. Cô thở dài, nhẹ vỗ lấy vai Jennie khuyên nhủ. - " Jennie, quả thật là không nên nói trước điều gì nhưng cậu cũng biết Jisoo khác với những người trước đây, nhìn chị ấy không giống như sẽ làm tổn thương cậu, cậu cũng nghĩ vậy có đúng không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanfictionChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.