Chiều hôm đó Jisoo cầm theo giấy xuất viện trở về nhà, đương nhiên là có Jennie theo cùng, nàng cũng không phải là quá xa lạ với gia đình của cô nhưng không hiểu sao lần này nàng cảm thấy rất gượng, có thể vì những chuyện mà nàng đã làm vừa qua, nàng không có mặt ở bệnh viện, ít nhất là cùng với họ để chăm sóc Jisoo, cũng không biết dì Kim có vì thế mà thay đổi cách nhìn về nàng hay không, trong lòng bỗng chốc lo âu.
Jennie dìu cô lên phòng, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng rồi lại di chuyển xuống phòng khách. Dì Kim vẫn như thường lệ ngồi ở sofa xem ti vi, Jisoo của bà không phải dạng con gái yếu ớt nên khi thấy cô đã khoẻ thì cứ vậy mà yên tâm, bà nhìn Jennie một cái rồi lại thôi, nói không giận thì là nói dối, mấy ngày qua bà đã không thấy con bé này ở đâu, phần lo lại nhiều hơn phần trách.
" Hai đứa không có gì muốn nói với mẹ hả? "
Jennie cúi mặt, môi nàng mấp máy như muốn nói gì đó, ví dụ như lời xin lỗi nhưng rồi cũng chỉ biết nép sau lưng cô giống như đứa trẻ bị la đang tìm người che chở. Dù chưa lần nào chính thức ra mắt nhưng dì Kim cũng đã sớm biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ là gì, bà khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm trọng hiện ra, từ từ đứng dậy.
Jisoo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chôn chân một chổ vì biết rõ sau lưng mình còn có một chú mèo nhỏ đang ẩn nấp. Jennie len lén nhìn lên bà, không phải giữa họ rất tốt sao? Sao bây giờ lại cảm thấy như bão giông sắp ập đến, thật sự khiến nàng bối rối, bối rối vì rất nhiều chuyện.
" Jennie? Không có gì muốn nói với dì thật sao? "
" Con... dạ, con xin lỗi, mấy ngày qua con đã không chăm sóc được cho chị Jisoo, con thật sự xin lỗi. " - Jennie ấp úng lên tiếng, có lẽ bà giận nàng vì chuyện đó, trước đến giờ dì Kim đã giúp đỡ nàng rất nhiều, không chỉ một mình bà ấy mà còn có cả Jisoo, đến khi cô cần giúp đỡ thì nàng lại không có mặt, như vậy thì có thể không giận sao?
Jennie rũ mí mắt, có lẽ do nàng chỉ biết nhận sự giúp đỡ từ người khác rồi đến lúc người khác gặp khó khăn thì nàng lại biến đi đâu mất, dù không phải là không có lý do nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy mình thật tệ, nàng lo lắng nhưng không dám đến gần cô, cũng không dám xuất hiện trước mặt mọi người, để rồi bây giờ chỉ có thể cúi gầm mặt nói lời xin lỗi.
Jisoo nhìn nàng rồi lại nhìn sang mẹ mình, chuyện gì vậy chứ? Jennie chỉ vừa về với cô không lâu, nàng không đáng để bị người ta trách móc và mẹ của cô cũng không hẳn là có ý muốn trách móc nàng, cái không khí này sao lại khó chịu như vậy.
" Mẹ à, là con làm em ấy giận nên mới như vậy, Jennie không phải không quan tâm con đâu. "
" Cái gì? " - Bà nhíu mày, nhìn con gái của mình đang răm rắp bênh vực người ta, gương mặt không biết vì cái gì mà dường như sắp nổi đoá. Jennie nhìn bà rồi lắc đầu liên tục như thể không muốn bà để bụng những lời vừa rồi của Jisoo mà cứ thẳng thừng trút giận. Dì Kim dần bước về phía hai người, Jisoo chớp chớp mắt nhìn mẹ mình, không biết bà định làm gì nhưng vai ngay lập tức bị người ta đánh vào liên tục.
" A! Mẹ! Đau con! Mẹ à. "
Jisoo ôm lấy vai mình, bất ngờ nhìn bà Kim, Jennie cũng không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy cô bị đánh oan như vậy liền tiến lên chắn ở phía trước. Jisoo ôm lấy vai nàng, đầu cúi xuống nấp sau lưng người ta, cô có làm cái gì đâu chứ, lại còn là bệnh nhân vừa mới từ bệnh viện trở về, dù thế nào cũng không nên bị đánh như vậy đâu, thật là đau chết người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanfictionChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.