Chap 22

5.9K 473 51
                                    


Hai tháng trôi qua vô cùng êm đẹp, Jennie dường như đã cởi mở hơn được thêm đôi chút, nàng không còn quá gượng ngùng hay từ chối cô về những yêu cầu vặt vãnh mà cô muốn làm cho nàng nữa rồi mà trái lại còn cảm giác rất thích thú, ai mà lại không thích được chiều chuộng, nàng cũng không phải ngoại lệ nên đối với những cử chỉ của Jisoo lập tức xiêu lòng, cảm thấy người ta vô cùng ấm áp.

Trước đây khi Jisoo năm lần bảy lượt úp úp mở mở bày tỏ với nàng thì nàng đã biết cô là dạng người không thể che giấu tình cảm của mình quá lâu nhưng lúc đó là do bọn họ chưa là gì của nhau nên nàng chưa hiểu rõ, còn bây giờ nàng không chỉ nghĩ mà chắc chắn Jisoo là dạng người như vậy. Cô rất thích thể hiện tình cảm trước mặt nàng, nếu có thể thì cô còn muốn quan tâm nàng như vậy ở nơi đông người nhưng điều đó không được cho phép, Jisoo thì đương nhiên thuận theo không điều kiện.

Jisoo khi yêu, cô sẽ yêu hết mình, yêu hết những gì mà cô có thể để cho đối phương không phải tủi thân dù chỉ một lần, Jennie của cô trước đây đã phải chịu thiệt rất nhiều, cô đương nhiên không muốn chuyện đó tái diễn thêm một lần nào nữa, đó không phải là thương hại, vạn lần không phải, chỉ là do cô yêu nên không muốn nhìn thấy bộ dạng nàng đau lòng vì bất cứ lý do gì và nhất là vì cô.

Và có lẽ vì cô rất hay đem tình cảm của mình thể hiện ra bên ngoài như vậy nên chuyện của hai người cũng chẳng giấu diếm được bao lâu, đối với Chaeyoung thì ngay từ đầu đã không thể giấu, còn mẹ của cô sau đó một tuần cũng đã biết chuyện, không phải đoán cũng có thể biết được bà đã vui vẻ đến mức nào, hay nói đúng hơn là vô cùng đắc thắng vì mình đã đoán đúng, những người xung quanh đều ủng hộ, mối quan hệ này ngay từ đầu đã hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.

Jisoo hôm nay vẫn đi đến công ty như thường lệ, cô ngay từ đầu đã là một nhân viên có tiềm năng, chuyện hằng ngày đến công ty cũng không phải chuyện gì quá ngán ngẫm, nói đúng hơn nếu cô cho chuyện đó là ngán ngẫm thì thật sự có lỗi với những gì mà gia đình đã đầu tư vào mình vào những năm đại học. Cô trong công ty cũng chỉ mới làm quen được vài người, không quá thân thiết nhưng cũng không phải vấn đề.

Vào giờ nghỉ trưa, Jisoo bước ra khỏi văn phòng lấy một ít cà phê, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại xem Jennie có đang hoạt động hay không, nàng nói hôm nay được về sớm không phải sao? Jisoo đứng ở hành lang, không ngại ngần liền gọi cho người ta nói chuyện.

" Jennie đang làm gì vậy? "

" Em đang đi lấy xe. " - Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên từ phía đầu dây bên kia, nàng chỉ là đang loay hoay trong bãi giữ xe rộng lớn của trường mình, thật sự muốn hoa cả mắt.

" Chị đang nhớ em. "

" Chị lo làm cho đàng hoàng đi đó, nhớ nhung cái gì. "

" Chị nhớ em cũng bị la nữa. " - Jisoo bĩu môi, cô cũng không lạ gì với mấy câu như vậy vì đơn giản Jennie rất hay la cô, không phải vì cô đáng la rầy mà là do thường xuyên bị cô làm cho thẹn, người có câu thẹn quá hoá giận, chỉ biết mắng để không bị chọc ghẹo. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Jisoo dường như nhớ ra gì đó, gương mặt có chút khẩn trương. - " Jennie, ba mẹ của chị đi du lịch rồi đó. "

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ