Chap 37

4.9K 419 36
                                    

Jennie cứ như vậy ở bên cạnh cô đến sáng, thật may là suốt buổi tối đã không có chuyện gì, Jisoo chỉ ngủ như vậy cho đến sáng khiến nàng cũng an tâm được đôi chút nhưng thật sự cũng không thể ở lại lâu, nàng không muốn lại bị cô nhìn thấy nên đã rời đi vào sáng sớm. Ba mẹ cô hôm trước đã có chuyện phải ra ngoài đến hôm nay mới trở về nhà, khi biết chuyện liền lo lắng đến mức chạy ngay đến bệnh viện để săn sóc, lúc thấy Jisoo đã ổn thì mới thở phào.

Khoảng hơn tám giờ, Jisoo ở trên giường bệnh dần thức dậy, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, nơi này nhìn rất lạ, không phải phòng của cô cũng không rõ là nơi nào, cơn đau đầu thường chiếm đóng cô mỗi buổi sáng hôm nay cũng không thấy, ít nhất là không nhiều như những lần trước, Jisoo lần nữa nhắm mắt lại, hôm qua cô đã cãi nhau với nàng, lúc Jennie muốn rời đi cô đã đuổi theo nàng, bước được một bước liền không nhớ gì nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Jisoo cựa mình, giường ở đây có chút cứng, rõ ràng không phải ở nhà, Jisoo mở mắt ra lần nữa, lần này đã có thể thấy rõ hơn, chiếc giường trắng tinh của bệnh viện đập vào mắt cô, Jisoo có chút bất ngờ nhưng sau đó giọng nói quen thuộc của dì Kim lập tức vang lên bên tai.

" Jisoo, con tỉnh rồi sao? "

Dì Kim lo lắng nhìn cô, thật sự chỉ mới đi một ngày liền thấy cô nằm trong bệnh viện thế này, bà tự thấy mình không bị doạ cho ngất cũng là rất may rồi.

" Mẹ? Sao con lại ở đây? " - Jisoo nghiêng đầu nhìn bà, giọng nói như thều thào.

" Là Jennie đưa con đến, con bé vừa mới báo tin cho mẹ thì mẹ liền chạy đến đây, mà sao con bé biết con bệnh đấy? "

" Dạ... chắc là em ấy sang làm gì đó rồi vô tình thấy con thôi... " - Jisoo lập tức gượng, cô cố ngồi dậy tựa vào thành giường, Jennie đưa cô đến đây, vậy có lẽ cô đã ngất khi nàng vừa rời đi được một chút, hai người vẫn còn chưa nói rõ, bây giờ cô lại không nhìn thấy nàng liền buồn vô cùng.

" Mà Jennie... em ấy đâu rồi mẹ? "

" Con bé nói với mẹ xong liền chạy đi đâu mất, mẹ cũng không biết. "

Dì Kim thành thật nói, có lẽ nàng bận đi học hay đâu đó, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, Jennie có lẽ cũng sẽ sớm đến đây thăm con gái bà thôi. Thấy Jisoo tỉnh lại bà thật sự rất vui, mặc dù đó không phải là tình trạng nghiêm trọng nhưng cứ nhìn cô ngủ mãi thì cũng sẽ sinh ra lo lắng, bà vuốt lấy tóc cô.

" Mẹ đỡ con đi rửa mặt, ba con đang mua đồ ăn sáng cho con đó, chắc sắp về rồi. "

Jisoo thẫn người ra vài giây rồi cũng đành đứng dậy đi rửa mặt, Jennie đã ở đây với cô cả đêm không phải sao, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ tỉnh dậy, tại sao nàng lại không chờ đến lúc đó chứ, cô không biết nàng đang nghĩ gì, Jennie căn bản là không muốn chờ, nàng không muốn cô thấy mình, hôm nay cũng như ngày mai nữa. Mâu thuẩn chưa được cùng nhau nói rõ lại không được gặp nhau, cảm giác mất mác dần kéo đến nhưng không thể giải toả.

Jisoo thở dài một tiếng, cô không thể kể chuyện này với mẹ mình, đây cũng là chuyện riêng của cô, cô không muốn bà phải bận lòng. Jisoo cứ như vậy được dì Kim chăm sóc đến tận trưa, bà quay trở về nhà để chuẩn bị đồ mang đến cho cô, lúc ấy cô mới có thể buông thả, không cần phải cố gồng mình vì thật sự tâm trạng của cô đang rất tệ. Cơ thể mệt nhọc đã đành, ngay cả tâm cũng không khoẻ, cứ như thế này mãi cũng không biết đến khi nào Jisoo mới khỏi, nhưng bây giờ cô cũng chẳng mấy quan tâm.

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ