Trước lạ sau quen, trong thời gian này công việc của Jisoo dần ổn định, xuất hiện thêm những buổi tăng ca vào buổi tối, tốt cho công việc nhưng lại làm mất đi cái khoảng thời gian âu yếm mà cô vốn dành cho nàng nhưng Jennie cũng không than phiền, nàng vừa học vừa làm, tối đến quả thật cũng có chút mệt, muốn được người ta ủi an nhưng nhìn thấy Jisoo ổn định thì nàng cũng rất vui, nói đúng hơn là tự hào, người yêu của nàng là một người tài giỏi.
Jisoo đương nhiên nhận thấy thời gian ở bên nhau của hai người đang dần sụt giảm, chỉ còn có vài buổi tối cùng với ngày chủ nhật trọn vẹn nhưng Jennie của cô cũng không rảnh rỗi, mặc dù hằng ngày bọn họ vẫn nói chuyện với nhau nhưng cũng có những ngày ngay cả mặt mũi nhau cũng không nhìn thấy, cô biết nàng nhạy cảm, chỉ sợ nàng ở nhà một mình rồi lại suy nghĩ lung tung, Jennie của cô mà khóc thì chỉ có tức tưởi.
Cũng vì lẽ đó mà mỗi khi có thời gian cô lại chạy ra ngay bên cạnh nàng, cô là người rất cuồng ôm ấp nhưng nàng thì suốt ngày phải làm việc ở chốn đông người, là cửa hàng của nhà cô, còn rất đặt cho người ta khoảng cách khi ở những nơi như vậy, chạm tay cũng không được chạm, Jisoo cũng chỉ biết khóc thầm, một lời cũng không dám cãi. Bằng chứng là hôm nay Jisoo lại có mặt ở cửa hàng với vai trò là quản lý nhưng lại làm việc trong quầy thanh toán? Dì Kim cũng chỉ kêu đi trông tiệm một ngày nhưng không ngờ con gái mình là ngày nào cũng trông.
" Jennie, chị ôm một cái thôi. "
Hai người hiện giờ là đang có mặt ở trong phòng nguyên liệu, nói là phòng nhưng cũng chỉ là một nơi nhỏ để chứa đồ mà thôi, Chaeyoung nhờ nàng đi lấy vài thứ nhưng nàng cũng không biết từ khi nào mình lại mọc đuôi, cái đuôi nhỏ suốt ngày đi theo sau lưng nàng, muốn bực mình cũng không được vì mỗi lần nàng có ý muốn lớn tiếng thì người đó lại trưng gương mặt vô tội vạ của mình ra.
Jennie ngồi xổm xuống, mở tủ lạnh, hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói. Jisoo bĩu môi, oan ức đi đến ngồi bên cạnh nàng, nhận hẳn một cái lườm chán ghét.
" Sao bé liếc chị chứ, chị chỉ xin bé cho chị ôm một cái... "
" Thôi đi nha, suốt ngày ôm ôm hoài, mai mốt không được ra đây nữa, chổ em làm việc. " - Jennie tặc lưỡi một cái, chân mày chau lại, tổng thể gương mặt trông vô cùng khó chịu, nàng là không tìm được thứ cần tìm, lại bị cô ở ngay bên cạnh nói mãi không thôi khiến nàng rất không thoải mái, ở đây là nơi nàng làm việc, không phải là nơi để âu yếm, nàng muốn nghiêm túc cũng là tốt cho cửa hàng mà không phải sao?
Jisoo bị nàng quát một tiếng liền im bặc, gương mặt buồn bã đứng dậy, lủi thủi đi ra bên ngoài, cô chỉ là nhớ nàng quá, cả tuần rất ít khi gặp nhau nên mỗi khi gặp thì cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhưng hình như là không đúng lúc, cô làm cho nàng giận rồi, biết làm sao đây? Nhưng cô... không có ý xấu mà.
Một lát sau, nàng xem như bỏ cuộc với đống nguyên liệu ở trong tủ nên đành chuyển việc đó sang cho Chaeyoung, nàng quay lại vị trí của mình, đi ngang qua chổ Jisoo đang ngồi, cô chỉ ngồi ở đó bấm điện thoại, gương mặt ủ rủ rất khó coi, chổ người ta buôn bán, kiêng kị nhất là nét mặt như vậy, cái tên này thật sự làm cho nàng tức chết, đáng ghét, đã vậy không thèm nói tới cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanfictionChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.