Chap 39

5.3K 418 75
                                    

Khoảng hơn chín giờ, Jennie sau khi làm xong việc ở cửa hàng cũng liền đến bệnh viện, nếu nàng không lầm thì chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ được xuất viện, tuy vậy cũng không thể nói chắc rằng cô đã hoàn toàn khoẻ mạnh nên tốt hơn vẫn là nên xem qua một chút, hay nói cách khác, nàng chính là nhớ đến chịu không nổi mà ngày nào cũng đến đây, thường vào lúc nàng đến thì cô đã ngủ, có lẽ là do ở nơi này nhàm chán nhưng như vậy cũng tốt thôi, nàng không cần phải run rẩy vì sợ người ta phát hiện.

Jennie dạo gần đây cũng không mấy thảnh thơi, nàng vẫn còn là sinh viên, vẫn còn phải đau đầu với chuyện thi cử, dù là năm cuối rồi vẫn không thoát khỏi cái cảm giác kiệt sức vì ôn thi nhưng vẫn không thể bỏ dở việc ở cửa hàng. Nàng chỉ nghĩ đơn thuần mình sẽ không ở đây lâu thêm nữa, những ngày này vẫn nên thể hiện tốt một chút xem như lời xin lỗi, nàng không được khoẻ, đúng hơn là trong lòng không khoẻ, nếu được nhìn thấy Jisoo có lẽ sẽ tốt hơn.

Nàng tiến về phía dãy phòng bệnh, trong lòng vẫn mong cô đã ngủ, bước chân khựng lại một chút khi thấy nữ nhân đang ngồi trước cửa phòng, Jennie khẽ nheo mắt, đó không phải là Jisoo, nàng khẽ nuốt nước bọt, người này nếu nàng muốn không nhận ra cũng không thể, nàng đã không đến bên cạnh cô trong suốt thời gian vừa qua, Chung Ha đến cũng là chuyện thường tình, ánh mắt nàng rũ xuống, lần nữa muốn xoay đi.

" Sao lại là cô ta. "

Jennie nhíu mày, nàng thật sự không nghĩ sẽ gặp người này ở đây nhưng nàng đã nghĩ sai rồi. Chung Ha vô tình thấy nàng, mắt mở to nhớ lại những điều mà Jisoo đã làm lúc nãy lại càng thêm tức tối, cô đứng phắc dậy chạy về phía Jennie nắm lấy cổ tay nàng siết chặt như không muốn để cho người ta chạy thoát. Jennie trừng to mắt nhìn cô ấy rồi lại nhìn xuống cái cổ tay đang bị kéo đến đau điếng của mình, thái độ như vậy là có ý gì chứ.

" Cô điên sao hả!? Buông tôi ra!! "

Jennie hất mạnh tay cô ấy ra nhưng người đó một mực không muốn buông, Jennie khó hiểu nhìn vào gương mặt như đang kiềm chế của Chung Ha mà càng thêm khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Chung Ha như nổi lửa nhìn chằm chằm vào người nàng, Jennie đương nhiên không sợ vì căn bản nàng còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, rõ ràng cô ấy được ở gần Jisoo còn nàng thì không thể.

" Chúng ta cần nói chuyện. "

" Tôi không có gì để nói với cô hết!! Bỏ ra!! "

Jennie dù nói đến mức nào cũng bị người ta kéo đi, nàng bị kéo đến cuối dãy hành lang, bên ngoài trời đã tối đen như mực, nàng chỉ muốn đến để nhìn người mà nàng yêu một chút, một chút thôi chứ không phải đến đây để phải cùng Chung Ha lôi lôi kéo kéo. Đến nước này rồi cô ấy mới chịu buông tay nàng ra, cổ tay hiện lên vết đỏ ửng rõ rệt, Jennie xoa lấy tay mình, gương mặt tức tối vô cùng.

Trước đây nàng đã từng đánh giá con người này dịu nhẹ vì đơn giản lúc nào gặp cô ấy cũng giữ vẻ hiền hoà nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, không phải vì nàng không thích cô ấy nên mới nhìn ra như vậy vì đó là sự thật, Chung Ha nghiến răng nhìn nàng, bao nhiêu ân cần của Jisoo đều bị người này chiếm trọn không sót dù chỉ một chút, dù sau bao nhiêu chuyện thì Jennie vẫn đến đây, người này thật sự không biết giới hạn của mình hay sao?

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ