Jisoo ngồi tựa lưng vào thành giường, cũng không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, căn bản là không hề để ý, chỉ cúi gầm mặt, ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định, không biết là đang nghĩ về chuyện gì, một bệnh nhân với tinh thần ủ rũ như vậy thật khiến cho người ta lo lắng. Từ hôm cô nhập viện đến nay cô không hề gặp Jennie dù chỉ là một chút, tất cả những gì mà cô có là những lời kể của mẹ mình và dường như không chỉ cô mà cả dì Kim cũng dần khó khăn hơn với việc gặp được nàng.
Jennie như biệt tăm biệt tích, nàng không đến thăm cô, nhắn tin hay gọi điện thoại, bằng mọi cách mà cô có thể cũng không khiến mọi chuyện khá khẩm hơn, chỉ hận không thể lao khỏi nơi này đi tìm nàng, cô ghét cái nỗi bất lực vây quanh, như một tảng đá chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi yên một chổ. Jennie ghét cô thật rồi, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này, ngay cả tưởng tượng cũng không dám, nhưng thật sự cô không muốn mất Jennie.
Jisoo thở dài một tiếng, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được, cô đưa tay ôm lấy đầu, nhẹ nhàng nằm xuống, cô cảm nhận như mọi chuyện đang dần đi xa hơn, khoảng cách giữa hai người lần nữa được vạch ra trông thấy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cái bức rào vô hình mà ngay từ ban đầu Jennie đã đặt ra với cô, cứ ngỡ mình đã có thể phá bỏ nhưng bây giờ chính là xa nhau vạn dặm.
Jennie không phải không đến, trái lại đến rất thường xuyên là đằng khác, mỗi khi có thời gian rảnh lại không nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy đến bệnh viện, thầm mong rằng vào lúc đó chẳng có ai đang ở cùng cô cả, nếu bị bắt gặp thì nàng biết sẽ phiền phức như thế nào mà. Jennie cũng không biết từ khi nào mình trở nên như vậy, cứ thập thò ở bên ngoài cửa, ngay cả một bước cũng không dám vào, nhưng biết làm sao được, như vậy sẽ tốt cho cả hai người.
Đồ đạc ở phòng trọ cũng được nàng sắp xếp lại cẩn thận, chỉ cần khi cô vừa xuất viện, nàng sẽ lập tức rời đi, cho dù như vậy là có hơi đường đột nhưng nàng cũng không thể làm gì khác, nhất là không thể nói với dì Kim, nếu như vậy Jisoo sẽ biết, cô ấy chắc chắn không để cho nàng rời đi nhưng bây giờ cũng chỉ toàn thương tổn, điều mà nàng sợ nhất ngay từ ban đầu chính là cái cảnh này, đi không đặng, ở lại cũng không xong.
...
Tối hôm đó, cô cũng không biết từ khi nào mình lại ngủ nhiều như vậy, bọn họ nói cô cần nghỉ ngơi, cơ thể cô cũng cần điều đó, duy chỉ cô là không nghĩ như vậy, chẳng khác nào đang tự dằn vặt bản thân mình nhưng cũng không thể chống lại sự ưu phiền đang hiện hữu. Jisoo trở mình, mắt có chút lười biếng không chịu mở nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua với ánh đèn sáng chói ở trên đầu.
Jisoo hé mi mắt, ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào người đang đứng ngay bên cạnh, xoay lưng về phía cô đang loay hoay làm thứ gì đó. Mắt có chút mờ nhưng trong lòng lại mong đó là Jennie, cô theo quán tính bật người dậy, người đó nếu nhìn kĩ một chút sẽ không giống nàng nhưng bây giờ Jisoo còn không đủ kiên nhẫn để nhìn cho rõ vì sợ nếu đó thật sự là nàng thì nàng chắc chắn sẽ chạy mất, không nghĩ nhiều lập tức kéo lấy tay người ta thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanficChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.