Jisoo hơi bất ngờ, cô cầm lấy chiếc điện thoại rồi phì cười. Jennie không giận cô đã là may rồi, bây giờ nàng còn xin lỗi như vậy khiến cô bất chợt cảm thấy áy náy, chuyện đó không phải cũng do cô mà ra sao?
" Lỗi của chị mà, tối rồi, em ngủ ngon nhé. "
Cô nhắn xong cũng liền bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục chuyện sấy tóc của mình, điện thoại cứ yên lặng như vậy một lúc lâu sau đó hiện lên tin nhắn chúc ngủ ngon từ nàng, không biết nàng đang bận chuyện gì mà lại trả lời lâu như vậy, hoặc cũng rất có thể người ta là muốn nói gì đó nhưng chẳng biết cách nói như thế nào, cứ nhập tin rồi lại xoá, cứ như vậy rồi cũng chẳng tới đâu.
Jisoo sấy khô tóc rồi cũng leo lên giường, cô là không muốn làm bất cứ ai khó chịu, với cả, cô thích Jennie, chuyện này cứ để lắng một chút vậy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà không phải sao.
Hai ngày sau đó, không có một cuộc gặp gỡ nào diễn ra, những dòng tin nhắn cũng chỉ đến đó, ngoài ra cũng không ai bắt chuyện, Jisoo trong hai ngày đó tranh thủ hoàn thành bộ hồ sơ của mình trước khi vào làm chính thức, còn nữ sinh viên kia thì vẫn như vậy, những buổi không có tiết học vẫn có mặt ở quán nhưng lại nhàm chán hơn trước, cứ hay bâng quơ nhìn ra ngoài cửa, mỗi người bước vào đều được nàng nhìn ngó thật kĩ như đang trông mong ai đó.
Chaeyoung vừa mới được nàng tha lỗi, cho dù nhận thấy sự thay đổi cũng không dám lên tiếng trêu chọc, chỉ cười tủm tỉm như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jennie liếc cô một cái.
" Cậu bị cái gì mà cười hoài vậy? "
" Mình sao? Mình hỏi cậu mới đúng đó, hai ngày nay cậu bị cái gì vậy? "
Chaeyoung cười, tình thế bỗng dưng đảo ngược, bây giờ nàng mới là người phải lúng túng, Jennie lắc lắc đầu, vờ quay đi nơi khác.
" Mình... mình có bị gì đâu chứ. "
Jennie có hơi ấp úng, nàng biết dạo gần đây nàng khác biệt, nếu trách thì trách Jisoo biệt tăm biệt tích, nàng đã hoàn toàn không nhìn thấy cô ấy vào hai ngày nay, như vậy cũng không thể quan sát được nét mặt của người đó là vui hay buồn, và nếu được xem người đó có chủ động bắt chuyện với nàng như thường lệ hay không, nếu là có thì nàng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng đằng này lại không thấy tăm hơi, không nhẹ nhõm mà lại còn thêm nặng lòng.
Nhưng nàng chắc chắn một điều, đó không phải là vì nàng thích cô ấy, chỉ là vẫn còn cảm thấy tội lỗi thôi. Nếu Chaeyoung nghĩ giống như nàng thì sẽ chẳng có gì để nói, cô luôn nghĩ ngược lại những gì mà nàng đinh ninh, nhưng nhiều khi điều đó lại vô tình là sự thật.
" Nè, cậu biết nhìn cậu bây giờ giống ai không? "
" Giống ai? "
" Giống mấy người đang yêu. "
" Cậu! " - Jennie nghiến răng nhìn cô, hai bên má bỗng xuất hiện một tầng mây hồng rõ rệt. - " Mình nói là mình không có rồi mà. "
" Cậu ngày nào cũng chờ cô chủ của cậu đến, không giống tương tư thì là gì? " - Chaeyoung cười lên thích thú, nếu nói là yêu thì có hơi quá nhưng nếu nói Jennie hoàn toàn không có tình ý với người đó thì cô không tin đâu, với thái độ này, ít nhất cũng đã có một chút tiến triển, còn chưa kể đến chuyện hai người họ ở gần nhau như vậy. Cô xoay lưng đứng tựa vào quầy, hai tay khoanh trước ngực. - " Mà nè, dù gì mình cũng thấy chị ấy tốt hơn Jinwon nhiều, rất nhiều là đằng khác. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanfictionChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.