Jennie xiết chặt lấy vạt áo của chính mình, nàng rõ ràng là yêu rồi nhưng không hiểu tại sao lại không dám nói, chuyện của hai người không hề có ai rào cản, thay vào đó lại ủng hộ hết mình nhưng nàng vẫn không đủ can đảm để bước tiếp. Đơn giản vì nàng yêu, nàng yêu nên không muốn mất cô, Jisoo trưởng thành hơn nàng gấp bội, cô còn rất nhiều thứ phải lo, nàng tin cô nhưng nàng không thể quên cái cảm giác tệ hại khi bị người ta ruồng bỏ.
Nàng cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, nàng chưa bắt đầu đã nghĩ đến chuyện phải kết thúc vì Jisoo có lẽ cũng sẽ không chịu được nàng, nếu một ngày nào đó bọn họ chấm dứt thì mọi thứ sẽ bị đảo lộn vì nàng liên quan đến Jisoo trong quá nhiều chuyện và nhất là dì Kim. Nàng luôn được người khác gợi cho một khởi đầu tuyệt đẹp sau đó lại đá nàng ra khỏi cuộc sống của người ta một cách không thương tiếc, vì nàng rất mến cô, nàng yêu nên không muốn sẽ có một ngày hai người họ ngay cả làm bạn cũng không thể.
Nàng biết Jisoo chân thành, hơn nữa là nghiêm túc đối với nàng, nàng chỉ trách mình nhút nhát nhưng thật sự Jennie không dám mở lòng mình lần nữa.
" Chúng ta cứ như vậy thôi có được không? " - Giọng nàng yếu ớt, nhất thời chỉ có thể nói được như vậy, nàng không muốn Jisoo vì vậy mà thay đổi, giữ khoảng cách với nàng hơn so với trước đây nhưng cũng không muốn cô quá quan trọng về chuyện vừa rồi.
" Nhưng chị... "
Jisoo ấp úng, cô không có mong muốn đơn giản như nàng vậy, thứ cô mong là một mối quan hệ rõ ràng chứ không phải úp úp mở mở như khoảng thời gian qua họ đã và đang làm, nó có thể là khởi đầu nhưng hàng vạn lần đừng duy trì trong suốt mối quan hệ, cô không muốn mình buổi sáng vui vẻ nhưng khi đêm đến thì lại gác tay lên trán suy nghĩ xem giữa bọn họ là gì nhưng mãi cũng chẳng có câu trả lời thích đáng.
Jennie đã trải qua những gì, đúng thật cô không biết, nàng lo lắng điều gì, cô rất muốn biết, thứ duy nhất cô chắc chắn là Jennie có tình cảm với mình, cô không muốn nó trôi đi một cách phí phạm hay hiện hữu một cách vô hình. Cô không muốn bỏ lỡ nàng, đó là điều cô cam đoan. Jisoo nắm lấy bàn tay đang run khẽ của nàng, hai bàn tay ôm lấy tay nàng như ủ ấm, nói đúng hơn là mong cầu.
" Jennie, chị không biết em sợ điều gì nhưng chị hứa sẽ không làm em tổn thương, chị sẽ đối xử với em thật tốt, chỉ cần em cho chị một cơ hội, một cơ hội thôi, chị hứa với em mà. " - Jisoo mím môi, cô chỉ cần duy nhất một cơ hội, cô sẽ nắm bắt nó thật tốt, trước giờ cô chưa gặp qua người nào giống như nàng vậy, nàng giản dị, lại hiểu chuyện, ngay cả đòi hỏi một câu cũng không có, cô không muốn nàng hiểu chuyện quá mức như vậy, cô muốn nhìn thấy nàng thoải mái, nhưng cô không thể nếu như Jennie mãi không cho phép cô tiến tới.
" Jennie, chị biết em cũng thích chị mà đúng không? "
Jennie không nói, nàng từ đầu đến cuối đều không nói, chỉ ẫn nhẫn gật đầu, cái gật đầu mà người ra phải chú ý thật kĩ mới có thể nhìn ra được. Nàng không muốn nói dối, hơn nữa là nói dối với Jisoo.
" Vậy là do chị sao? Là do chị không tốt ở điểm nào sao? Em cứ nói đi, chị chắc chắn sẽ sửa. "
Jisoo buông một câu chắc nịch, bàn tay vẫn xiết lấy tay nàng thật chặt, cô từ trước đến giờ chưa từng như vậy, chỉ có cô gái nhỏ này là làm cô thay đổi. Jisoo tròn mắt nhìn nàng, đôi môi mấp máy, chỉ cần Jennie chỉ ra điểm nào không thích ở cô, cô sẽ lập tức sửa đổi, sửa đến khi nào nàng thấy phù hợp thì mới thôi, chỉ cần nàng nói, cô chắc chắn sẽ làm nhưng cô lại chẳng nhận được gì ngoài những cái lắc đầu liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanfictionChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.