Chap 17

5.6K 474 23
                                    

Tối ngày hôm đó xem như nàng không thể cản được Jisoo mà tiếp tục để cô ở lại nhà mình, nàng cũng không phát sốt vào lúc giữa đêm nữa, xem ra lần này phần thuốc được người ta kê toa riêng đã chiến thắng được cái ý nghĩ phó mặc của nàng, và nhắc lại, nếu nàng đi đến bác sĩ sớm hơn thì bệnh tình đã không kéo dài đến vậy. Jisoo nằm cách nàng một khoảng, mỗi khi giật mình tỉnh giấc vì lạ chổ thì lại thấy nàng ngủ ngoan trên nệm, bấy nhiêu cũng làm cô an lòng mà thiếp đi.

Vài ngày sau, Jennie thật sự cảm thấy mình đã khoẻ, nàng đã đi học được hai ngày nhưng đi làm thì lại có người một mực ngăn cản, không những là Jisoo mà dì Kim cũng như thế, đến lúc này nàng mới biết mọi chuyện đã lộ tẩy với dì ấy từ lâu. Jennie muốn giận cũng không đành, Jisoo đã chăm sóc cho nàng suốt thời gian vừa qua, nàng muốn trách cũng trách không được, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Sau lần đó, quan hệ của nàng và Jisoo dường như được tăng thêm một nấc, nàng khi nói chuyện với cô cũng không còn quá e dè, Jisoo thì vẫn nhẹ nhàng như vậy, không hiểu sao nhưng nàng thích bọn họ bây giờ, không quá xa lạ cũng không quá thân mật, hay nói cách khác nàng vẫn đang trong quá trình cố gắng để thích nghi với sự thân mật đó, đến lúc thích hợp sẽ tự động thay đổi, khi mối quan hệ này được đặt tên chẳng hạn.

Chaeyoung trong mấy ngày qua cũng lo cho cô rất nhiều, cô làm việc cũng chỉ có một mình, cũng không hẳn như vậy nhưng những người khác không thân với cô như nàng vậy, khiến mỗi ngày của cô đều trở nên rất chán. Cũng may khi Jennie đã quay trở lại làm việc, một tuần trôi qua rất nhanh, Jennie so với trước khi bệnh còn khoẻ hơn rất nhiều hay do nàng vui vẻ hay thường ngày nên mới khiến cô nghĩ như vậy thì cô cũng không chắc.

" Jennie, tối chị đón nhé? " - Giọng nói phát ra từ trong điện thoại, vui vẻ và cũng có hơi nôn nóng.

" Đừng có đến sớm quá đó, em còn phải đóng cửa quán. " - Jennie cười, nàng cũng không còn thói quen hay từ chối cô như lúc trước nữa, thay vào đó lại có chút thích thú với cảm giác này, cảm giác khi đi được người ta đưa, khi về lại được đón tận chổ, như thể công việc của người ta chỉ là nàng thôi vậy.

Jennie nói chuyện một lúc rồi cũng tắt máy, nàng xoay người ra sau thì thấy Chaeyoung đang khoanh tay trước ngực nhìn mình, nàng còn tưởng sắp phải nghe một tràn những lời chọc ghẹo của Chaeyoung dành cho mình rồi nhưng cô chỉ bĩu môi rồi đi lại quầy pha chế. Jennie trố mắt, hôm nay cô bị cái gì vậy chứ? Đúng là khi bị cô chọc ghẹo không thôi thì cũng có hơi bực bội nhưng nếu bây giờ mà Chaeyoung một câu cũng không nói thì là khiến nàng sợ đó.

Chaeyoung đi đến gian quầy, cô đưa tay lấy mấy quả cam cắt chúng ra, hôm nay cô không có tâm trạng để đùa giỡn. Jennie vì thắc mắc nên cũng đứng dậy đi đến ngay bên cạnh cô, môi chu ra.

" Chaeyoung cắt cam giỏi quá ta. "

Chaeyoung nhìn sang nàng, ánh mắt như không hiểu nàng đang nói cái gì, miệng còn lầm bầm hai từ ấu trĩ khiến Jennie dường như có chút ngỡ ngàng, cô là đang bực chuyện gì sao?

" Chaeyoung pha nước giỏi quá, chỉ mình với. "

" Mấy người đang yêu tránh xa tôi ra dùm. " - Chaeyoung nói một câu, mặt không đổi sắc, vẫn tập trung vào chuyện của mình.

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ