Chap 15

5.8K 513 40
                                    

Một lúc lâu sau, Jisoo cùng một vị bác sĩ trẻ đến phòng trọ của nàng hay nói đúng hơn chỉ có mỗi vị bác sĩ ấy là mới đến, còn Jisoo chỉ rời đi một chút rồi quay trở lại đây ngay. Cô quanh quẩn ở căn bếp nhỏ của nàng cùng với một vài thứ có sẵn, ít nhất có thể nấu cho nàng một nồi cháo nhỏ, cô trách mình tại sao không biết chuyện này sớm hơn, khi bệnh thứ người ta cần nhất là dưỡng sức, ăn uống đầy đủ là vô cùng cần thiết, cô không cần đoán cũng biết rõ nàng trong hai ngày qua là phó mặc cho trời, vừa giận lại vừa... thương.

Cũng thật may khi cô có quen biết với vài người bạn làm việc ở bệnh viện, họ sẽ đến đây rất nhanh vì cô. Jennie tuy không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác, dù sao bác sĩ cũng đã đến tận đây rồi, suy đi nghĩ lại cũng là cần thiết phải khám đi. Nàng nhìn gương mặt của Jisoo lo lắng đến như vậy, không biết là vì cái gì nhưng nàng có thể biết nếu bây giờ nàng cứ một mực từ chối sự giúp đỡ ấy của cô thì sẽ khiến cho cô thất vọng.

Vị bác sĩ ấy xem qua một hồi lâu, khi Jisoo biết được tình trạng của nàng cũng không quá nghiêm trọng thì mới thở phào một hơi, Jennie cũng vậy, nàng thấy nhẹ nhõm hơn được đôi chút khi bản thân không bị loại bệnh gì đó nặng hơn và đoại loại như thế, nàng nhìn xuống hai tay đang vấu chặt lấy nhau của mình. Bác sĩ đưa cho nàng một phần thuốc cho bây giờ, còn lại phải kê ra toa rồi nhờ người đi tìm sau, và người đó là ai thì nàng cũng phần nào đoán được.

" Cô không cần lo lắng quá, cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu cô chịu khám sớm thì có khi bây giờ đã khỏi rồi đó. "

Jennie cúi gầm mặt, nàng không muốn biện minh cũng không muốn nói thêm gì khác ngoài lời cảm ơn, chỉ là nàng sợ tốn kém, cái nỗi sợ sai lầm mà người ta hay thường mắc phải.

Jisoo cũng cảm ơn người bạn đó của mình rồi tiễn anh ấy ra về, cô cẩn thận đem một tô cháo nóng từ dưới nhà lên cho nàng, phần thuốc đó phải uống ngay bây giờ, nàng cần phải ăn thì mới có thể uống nó được, trong đầu cô lúc này chỉ quanh quẩn lấy một vấn đề mà thôi. Jennie ngồi tựa lưng vào tường nhìn cô, hai tay vấu lấy nhau như đang muốn nói gì đó.

" Jennie, cháo còn nóng quá, em đợi một chút nha. " - Jisoo vừa nói vừa thổi mong cho nó nguội bớt đi thật mau vì Jennie chắc hẳn vẫn chưa có gì trong bụng.

" Jisoo. "

Jennie yếu ớt gọi cô, nàng còn không có cơ hội để thắc mắc tại sao cô vào được đây thì đã được sự quan tâm của cô chiếm lấy giữ nàng từ câu hỏi này sang câu hỏi khác, hôm nay Jisoo không có việc gì sao? Cô đã ở đây với nàng cả buổi rồi, những cơn mưa thường xuất hiện vào buổi chiều, bây giờ nàng đã thấy ngoài cửa sổ những hạt mưa lâm râm, bây giờ nàng đã khá hơn được một chút, nàng thấy may vì điều đó.

" Hửm? Em thấy không khoẻ sao? "

" Không phải, em đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền chị quá. "

" Em không phiền chị, chị xin lỗi, phải chi chị biết sớm hơn thì em đã không phải mệt mỏi như vậy. " - Jisoo nhìn nàng, gương mặt biết lỗi vô cùng.

Jennie lắc đầu, làm sao có thể nói như vậy được chứ, nàng bệnh là do nàng không quan tâm đến sức khoẻ của mình, căn bệnh của nàng kéo dài là do nàng tiếc cái khoảng chi tiêu ấy nên không dám đến bệnh viện, đó hoàn toàn là do nàng quyết định. Từ khi nào không biết một chuyện gì đó lại trở thành lỗi lầm vậy chứ, ngày hôm nay nếu không có cô thì có khi nàng cũng không khá hơn được chút nào.

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ