Jennie dù không biết chắc chắn có phải mình bị lừa hay không nhưng vẫn phải ngồi ngoan cùng cô ăn hết hộp súp nóng, như ban đầu đã nói, nàng không phải dạng người khó ăn nên cho dù hôm nay có bất chợt bị người ta ép thì cũng không phải chuyện gì quá đáng, nàng cũng không phải ngồi ăn uống như bình thường mà nói trắng ra là được Jisoo đút cho từng muỗng, không phải là nàng muốn đâu, là Jisoo không cho nàng động tay, ai nhìn vào lại tưởng nàng bắt nạt cô ấy.
Sau khi ăn xong, nàng ngồi yên trên ghế bấm điện thoại, nói đúng hơn là không thể nhúc nhích vì đùi nàng bây giờ đang là thứ để Jisoo gối đầu. Cô ngoan ngoãn nằm trên chân nàng, hướng mắt về phía ti vi, cô thích được nằm như thế này, cảm giác êm ái không thể diễn tả. Jennie buông điện thoại xuống, môi không tự chủ liền mỉm cười, không biết có nên không nhưng vẫn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc suôn của Jisoo, người đó đương nhiên không phàn nàn, trái lại còn thích thú.
" Chị, dì Kim bao lâu nữa mới về vậy? "
" Hửm? Chị cũng không biết, hai người họ đi hâm nóng tình cảm, có thèm nói với chị tiếng nào đâu chứ. "
Jisoo vô tư nói, cô cũng thích nhìn ba mẹ mình dành thời gian để nghỉ ngơi như vậy nhưng họ quả thật chỉ đơn thuần nói với cô là sẽ đi du lịch, khi nào đi hay khi nào về thì đến khi đó cô mới được biết, là do họ không muốn nói để thoải mái hay là đã nói nhưng cô mãi lo chuyện yêu đương của mình nên quên béng đi mất thì chính cô cũng không rõ. Jennie phì cười, sau đó lại đánh khẽ vào vai cô một cái, gương mặt nửa nghiêm nửa đùa nhìn cô.
" Nói như vậy dì Kim biết sẽ mắng chị cho coi. "
" Chị nói đúng mà, họ đi hâm nóng tình cảm nên bỏ chị ở nhà đó. "
" Vậy chị đi theo đi, đi theo cho người ta rảnh rỗi một chút, không bị chị lừa sang đây. " - Jennie đưa tay bóp lấy hai bên má cô, người này có khi lại không hiền lành như nàng nghĩ, còn dám bày cớ để dẫn dắt nàng sang đây, bây giờ cũng không còn sớm nữa, nói chuyện với cô một lát rồi sẽ quay về, hai người cũng chưa chính thức yêu được bao lâu, nếu cứ thường xuyên ngủ cùng nhau như vậy để người ta biết sẽ không hay, mặc dù cũng không quá gần gũi.
Jisoo chột dạ úp mặt vào trong bụng nàng giấu đi, Jennie sang đây với một bộ pijama trơn màu không có gì đặc sắc, nhưng da thịt nàng mềm mại khiến Jisoo dường như rất thích thú.
" Tại em không cho người ta sang phòng trọ trước... "
" Nên chị bày trò để tối rồi em vẫn phải sang đây chứ gì. " - Jennie nhướng mày, Jisoo cũng thật biết cách, biết nàng đương nhiên sợ cô đói nên chạy sang đây, bây giờ lại đang bị giữ chân không thể về.
" Chị xin lỗi mà, Jennie đừng giận chị. "
Jisoo oan ức lên tiếng, cô cũng không phải có ý xấu, cô chỉ muốn được ở gần nàng một chút thôi nhưng lúc nào cũng bị người ta từ chối. Jisoo ngồi dậy, giương đôi mắt hối lỗi nhìn nàng, từ lúc yêu đến bây giờ Jennie hoàn toàn không thể giận cô lần nào vì nàng rất dễ bị người ta làm cho xiêu lòng, hay nàng chỉ cần hơi ủ rủ là đã có người chạy theo sau ríu rít xin lỗi trong khi còn chẳng biết mình đã vô tình làm sai điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanfictionChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.