Chap 42

6.7K 441 68
                                    



" Jisoo... dậy. "

Khoảng hơn mười một giờ, vốn dĩ cô cũng chưa có ý định mở mắt nhưng Jennie cứ ở trong lòng cô mà gọi, nàng không đẩy cũng không lớn tiếng, chỉ gọi cô thật khẽ như không dám đánh thức. Tay Jisoo cả đêm đặt ở eo nàng ôm lấy, chăn kéo lên cao, không biết theo cách nào đã che gần hết người nàng, Jennie giấu mình dưới tấm chăn mặc dù cơ thể không có chổ nào là lộ liễu, không biết vì cái gì mà cứ thều thào tên cô mãi, không phải nói mớ vì căn bản nàng đã tỉnh rồi, còn sớm hơn cô rất lâu là đằng khác.

Jisoo hé mắt nhìn nàng, tay xiết chặt hơn muốn ôm nàng ngủ tiếp, lâu rồi bọn họ chưa ở bên nhau như thế này, hiện tại cô cũng đang là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nên thời gian là hoàn toàn rộng rãi, cô chỉ là muốn tận hưởng cái khoảng thời gian riêng tư này một chút bù cho vừa qua đã không ít lo âu. Jennie ở trong chăn giương mắt nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng lại bị người ta ôm chặt.

" Một chút nữa thôi, chị ôm em một chút, người ta đã nhớ em đến vậy... "

Jisoo nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền tiếc nuối giấc ngủ ngon vừa nãy mà không muốn dậy, càng an tâm hơn khi ôm gọn nàng trong vòng tay, cứ như vậy lại mè nheo muốn được ôm thêm một chút.

" Jisoo... chị dậy đi. "

" Hôm qua chị phục vụ em rất mất sức, em thì khoẻ rồi nên để cho chị ngủ- "

Jisoo thảnh thơi nói nhưng còn chưa hết câu thì đã bị Jennie đưa tay chặn lấy, nàng khẽ nhíu mày, thật sự không biết Jisoo thay đổi cách nói chuyện từ khi nào, bao nhiêu chuyện xấu đều nói ra bằng lời, bọn họ chỉ mới vừa làm lành với nhau đêm qua nhưng nghe cung cách Jisoo nói chuyện cứ như thể hai người họ chưa từng cãi vã, chỉ là hành động thì trái ngược, lúc nào cũng sợ người ta đi mất.

Jisoo hết cách liền mở mắt nhìn nàng, Jennie mặt mài thoáng chốc đỏ lự, cô vừa nãy nói lớn như vậy là không biết xấu hổ sao? Nàng khẽ tặc lưỡi, e dè đưa tay chỉ về phía sau lưng cô. Jisoo nhìn theo hướng tay nàng, cả tối hai người xoay lưng về hướng cửa, đến sáng nay vẫn vậy, Jisoo nhích người một chút, xoay mặt lại, con ngươi mở to như muốn rớt hẳn ra bên ngoài, cô vội vã bật người dậy, tay vẫn giữ lấy tấm chăn che đối phương, Jennie bây giờ chỉ biết chôn mặt vào trong gối, một giây cũng không muốn ngước dậy.

" M-mẹ... mẹ đến đây hồi nào vậy... "

Jisoo ngồi thẳng người dậy, cả người cắt không còn một giọt máu, không khí bỗng dưng trở nên bối rối vô cùng, cô biết mẹ mình đối với Jennie cũng không phải ghét bỏ, trái lại còn rất yêu quý nàng nhưng nếu để bà nhìn thấy trong cái hoàn cảnh này thì thật sự rất khó xử, không phải cho cô mà là cho nàng, rất nhiều là đằng khác.

Dì Kim ngồi khoanh chân cách bọn họ không xa, lưng tựa vào tường, đôi tay khoanh trước ngực, bà đến từ lúc nào sao? Vừa đủ để nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người đang ngủ quên trời quên đất đó, lúc nãy cũng đã nghe được những lời mà Jisoo nói, không ngờ đã đi đến bước này, bà bĩu môi một cái, đánh giá.

" Mẹ... mẹ đến đây lâu chưa? "

Jisoo có chút nôn nóng liền hỏi lại lần nữa, dì Kim không đáp, chỉ chăm chăm nhìn vào cục bông đang trốn mình ở sau lưng cô, Jennie có chút khó xử nhưng nàng biết dì ấy biết nàng đang ở đây, có trốn thêm cũng chẳng được gì nên liền nhẹ nhàng bung tấm chăn, gương mặt mới sáng sớm đã có chút đỏ, nàng cúi gầm mặt không dám nhìn bà lấy một cái.

Jensoo | Triệu tấn ân cầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ