Mọi việc vẫn diễn ra như mong đợi, nói chính xác hơn thì nó diễn ra như Jisoo mong đợi, còn phần Jennie, nàng biết rõ bản thân cho dù có gào thét đến cỡ nào thì cũng không ngăn được bọn họ, Jisoo đương nhiên sẽ thuận theo ý nàng nếu nàng muốn làm to chuyện nhưng lần này lại khác, cô đã có người ở phía sau chống lưng, không ai khác lại là dì Kim khiến nàng vô cùng khó xử, khó xử đến mức bất động, nhìn cái tên đáng ghét đó hí hửng chuyển đồ của nàng lên phòng mình mà không thèm nghĩ ngợi, căn nhà này không lẽ không còn một phòng trống nào sao?
Jisoo đương nhiên cũng thắc mắc tại sao nàng lại gom sẵn đồ như vậy, nghe nàng nói xong lại ủ rủ nhưng được Jennie trấn an rằng mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ những thứ đó cứ như trong một ngày rảnh rổi nàng muốn thu dọn lại một chút thôi, cứ để cô nghĩ như vậy sẽ không thấy nặng lòng. Dì Kim vui vẻ lại càng thêm vui, bây giờ bà lại có thêm một đứa con gái, cùng nhau sống dưới một mái nhà, như vậy không phải quá tốt sao?
Jennie căn bản cũng không cần phải quá e dè, nàng là được mọi người chào đón một cách nhiệt tình nhất, hơn nữa lại có người bảo bọc nàng thì còn gì phải sợ, dì Kim đôi khi còn nghiêng về phía nàng hơn cả đứa con gái ruột của mình, nàng mỉm cười, cảm giác này tốt thật, cứ giống như đang thật sự ở nhà, cảm giác ấm áp truyền đến không thể tả, có chút nhớ lại có chút cảm động.
Nàng những ngày ở nhà cô rất hạnh phúc, đi học rồi lại đi làm nhưng nếu có thời gian sẽ giúp đỡ bà dọn dẹp lại nhà cửa, nàng không tự tin rằng bản thân là một người nữ công gia chánh nhưng ít nhất nàng có thể giúp đỡ được những người mà nàng yêu thương, nàng từ một cô sinh viên ở trọ, bây giờ lại ở hẳn trong nhà của người ta với vị trí... cũng không hẳn, nàng và Jisoo cũng chưa có gì, nói là làm dâu thì có hơi quá rồi đi, dẫu sao nàng cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu.
Jennie ngồi trên bàn làm việc của cô, nhưng nó từ khi nào đã trở thành bàn học của nàng mất rồi, Jennie khoanh chân, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
" Em bé aa "
Jisoo đứng bên cạnh Jennie, một tay giữ sau ghế, một tay chống lên cạnh bàn, môi bĩu ra nhìn Jennie, đã hơn mười một giờ rồi, nàng không ngủ thì định chừng nào mới ngủ chứ, Jisoo tặc lưỡi, thói quen không biết hình thành từ khi nào nhưng chỉ có thể ngủ khi Jennie nằm ngay bên cạnh, thật sự rất bám người.
Cũng phải nói một chút, Jisoo nói sẽ nghỉ việc ở công ty, cô đã viết sẵn đơn thôi việc nhưng lại nhận được thông báo rằng Chung Ha sẽ được điều đi một nơi khác để quản lý, chuyện đó làm cô suy nghĩ rất nhiều nhưng đa phần những người xung quanh đều muốn cô giữ công việc hiện tại, và chính nàng cũng vậy, Jisoo cũng không còn cách nào khác, ở đó cũng chẳng còn ai làm phiền cô nữa, cứ như vậy mà sống thôi.
" Em đang làm bài, chị ngủ trước đi. "
Jennie vừa nói vừa lướt tay trên bàn phím, mắt còn không thèm nhìn người ta một cái.
" Không có em bé làm sao chị ngủ. "
" Em ngồi ở đây chứ đâu, chị ngủ đi, trễ rồi đó. "
" Đúng vậy! Trễ rồi nên em ngủ đi, ngày mai lại làm tiếp. "
Jisoo hí hửng nói nhưng rồi lại nhận ngay một cái liếc xéo từ nàng, Jisoo lập tức đen mặt, vùi đầu vào cổ nàng làm nũng, cô cũng không phải là không biết bài làm của nàng sẽ hết hạn nộp vào đúng 12 giờ tối nay nhưng vẫn thích bày cho người ta cách hoãn dù nó hoàn toàn vô lý. Jisoo hai tay ôm lỏng lấy cổ nàng từ phía sau, mặt còn chui vào hõm cổ người ta mà biến đi đâu mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanficChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.