Quả thật đêm nay tâm trí nàng như được một phen nổi loạn, ngồi ở đằng sau lưng cô mà lại không khỏi nghĩ lung tung, hôm nay bao nhiêu cái muốn nói nàng cũng đã nói, nàng sợ hãi cái gì cũng đều thành thật mà thốt ra cho người ta biết, nàng vốn chỉ sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại chứ chẳng phải vì chuyện gì quá sâu xa nhưng Jisoo chỉ thương chứ không hại nàng. Giải pháp duy nhất để nàng không nghĩ lung tung chính là ôm lấy người ta thật chặt, bao nhiêu tiêu cực quanh quẩn trong đầu, phút chốc lại bị xua đi mất.
Jisoo khóc vì nàng như vậy, thật sự khiến nàng cảm động, cô yêu nàng, nàng biết chuyện đó nhưng không biết nguyên do tại sao cô lại yêu nhiều đến thế, nàng đương nhiên không đấu nổi với những cô tiểu thư ở ngoài kia, bản thân cũng không có gì đặc sắc nhưng lại được cô yêu thương nhiều như vậy, nàng mở lòng lần này là đúng chứ phải không? Tạm thời nàng không dám nghĩ đến chuyện đúng sai, trước mắt nàng hiểu cho cảm xúc của cả hai là được.
Jisoo sau khi đưa nàng về, cô cứ do dự không muốn trở về nhà, nghĩ đến cái cảnh ban nãy nàng khóc không chịu ngừng thì lại cảm thấy lo, nếu không có cô bên cạnh, buổi tối lại còn là cái lúc người ta hay suy nghĩ linh tinh nhất, nhỡ không may Jennie suy đi nghĩ lại như thế nào lại đổi ý thì biết phải làm sao? Cô ngỏ ý muốn ở lại nhưng bị nàng từ chối, còn bảo là mình không sao nên cô cũng chỉ biết lũi thủi đi về nhà.
Mọi chuyện cũng không dừng lại nhanh đến vậy, gần mười một giờ đêm, lại có người ôm theo một chiếc gối đứng trước cửa phòng nàng mà gọi, bây giờ nàng có không cho cũng không được, Jisoo trưng ra gương mặt đáng thương để lấy lòng nàng, trời cũng sắp đổ mưa, lần đầu tiên cô thấy cơn mưa này có ích lợi, thuận tiện đẩy cô vào nhà nàng một cách trót lọt.
Jisoo nói chỉ muốn sang để canh cho nàng ngủ, còn rất giữ kẽ chỉ muốn ngủ ở dưới nền cách nệm của nàng một khoảng không xa mấy. Jennie nhìn cô như vậy cũng không đành lòng, nệm không quá lớn cũng không quá nhỏ, hai người nằm vào cũng có thể là vừa đủ, nghĩ như vậy liền nằm ném sang một bên.
" Lên đây nằm với em đi, ở đây muỗi lắm, chị đắp chăn vào nữa. "
Jisoo nghe như vậy, hai mắt sáng rực đi đến nằm cạnh nàng, cùng nằm dưới tấm chăn, Jennie có chút ngại nên xoay lưng về phía cô mà ngủ. Đến khoảng nửa đêm, nàng khẽ giật mình khi có ai động vào người mình, ngoài Jisoo ra còn ai vào đây được nữa. Tay cô choàng qua eo nàng ôm lấy, hơi thở đều đặn chứng tỏ cô đã ngủ say rồi nên Jennie mới không thèm để ý, con người này nằm ngủ không yên như vậy thì lát nữa cũng sẽ lấy tay ra thôi, nhưng nàng đã lầm, người ta đã để là một mạch đến sáng mai vẫn còn ở đó. Hình như nàng hơi dễ dãi rồi đúng không...
...
Sáng hôm sau, Jennie cựa mình tỉnh dậy, mắt dường như có chút mỏi, nàng đưa tay lên xoa xoa thái dương. Nàng trở mình, ngay lập tức động vào người Jisoo, Jennie có chút giật mình vì quên béng mất chuyện hôm nay không chỉ có một mình nàng nằm ngủ trên chiếc nệm êm ái này, nàng muốn nghiêng người sang cũng không thể vì hiện tại Jisoo nằm rất gần nàng, mũi chỉ cách một chút là chạm vào hõm cổ Jennie, bằng chứng là hiện tại nàng vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Triệu tấn ân cần
FanfictionChủ trọ của nàng có một cô con gái đang du học ở nước Đức, năm nay cô ấy sẽ về nước để làm việc, để sống cùng gia đình và có khi là để thay đổi cả cuộc đời nàng - Kim Jennie - một cô nàng sinh viên năm hai.