CHƯƠNG 7

391 23 1
                                    

Chương 7: Có thêm Giản Tinh

Xe dừng trước cổng một tiểu khu ở vùng giáp nội thành Kinh Đô. Lâm Tuệ quan sát xung quanh, mặc dù hơi cũ, nhưng khung cảnh không tồi, sạch sẽ yên tĩnh, thích hợp để sinh sống. Cô quay đầu nhìn Giản Tinh đang gật gà gật gù trên ghế phụ, mỉm cười.

Trên đường, rõ ràng cậu đã buồn ngủ lắm rồi, những vẫn kiên trì nói chuyện với cô, mãi khi sắp đến nơi mới không trụ nổi nữa. Lâm Tuệ gọi cậu dậy, giúp cậu xách đồ xuống xe.

Giản Tinh cười cúi người: “Em về đây, cảm ơn chị Tuệ mấy ngày qua đã chăm sóc em.”

“Chăm sóc bản thân cẩn thận, đừng bị ốm nữa. Không phải lần nào công ty cũng sẽ điều người đến chăm sóc em đâu.”

Giản Tinh ngoan ngoãn gật đầu: “Chị Tuệ, em biết rồi.”

Lâm Tuệ không nhịn được vỗ đầu cậu: “Cố lên, em nhất định sẽ phát triển thôi.”

Giản Tinh trịnh trọng gật đầu.

Lâm Tuệ nhìn cậu khoác cặp sách chạy vào cổng, không nhịn được cười. Mong rằng khi gặp lại đứa trẻ này, cậu có thể cứng cáp hơn.

Lúc này Lâm Tuệ không biết, hôm nay cô chỉ vì thương một đứa trẻ chân thành và cố gắng mà giúp một tay, không lâu sau này, đối phương sẽ báo đáp cô bằng thứ thay đổi cả vận mệnh.

Giản Tinh kéo hành lý trèo lên tầng, nơi cậu ở không có thang máy, được cái giá thuê rất rẻ.

Mở cửa đi vào, căn hộ không lớn, nhưng đầy đủ mọi thứ. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm, còn có một cái ban công rộng hơn 3 mét vuông. Đứng trên ban công, vừa hay có thể nhìn thấy rừng cây và vườn hoa nằm trong giếng trời của khu nhà. Trên ban công có mấy chậu cây chịu được khô và lạnh, một tuần không về vẫn kiên cường sống sót.

Trong nhà tích một lớp bụi, Giản Tinh cất đồ xong bèn xắn tay áo vào dọn dẹp. Lúc cậu dọn xong đã đến giờ cơm tối, cậu tìm một cái bình, cắm hoa vào và đặt trên bàn ăn. Hương hoa lan tỏa, dần dần tràn ngập khắp căn nhà.

Giản Tinh mở tủ lạnh, bên trong gần như rỗng tuếch, chỉ còn hai quả trứng gà chưa hết hạn. Cậu lấy thêm khoai và hành tây trong tủ, bắt đầu nấu cơm. Đồng thời, cậu mở điện thoại ra gọi, chuông mới kêu một tiếng đã có người nhận.

Hai âm thanh kích động truyền đến cùng lúc: “Tiểu Tinh à.” Giọng nói là tiếng quê cậu.

Giản Tinh cười tít mắt: “Bố, mẹ, bố mẹ ăn cơm chưa ạ?”

Mấy năm qua, mỗi khi quay phim xong, Giản Tinh sẽ gọi điện báo bình an cho bố mẹ.

Bố Giản: “Đang ăn đây, con thì sao?”

“Con vừa về, đang nấu cơm, chuẩn bị làm món trứng xào hành và khoai tây xào sợi ạ.”

Mẹ Giản: “Sao không ăn thịt hả con? Con gầy như thế, ăn thịt mới lớn được. Bây giờ nhà mình khá hơn rồi, đừng tiết kiệm nữa.”

Giản Tinh cười nói: “Con biết rồi mẹ. Con vừa xong việc, muộn quá nên ăn tạm. Ngày mai con sẽ đi mua đồ ăn làm một bữa ngon lành.”

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ