CHƯƠNG 78

315 17 1
                                    

Chương 78: Giao thừa, người nhà

Giản Tinh về đến nhà, bố mẹ Giản vẫn chưa ngủ, họ đang ngồi trong phòng khách đợi cậu. Trông thấy chiếc xe hơi tuyệt đẹp, hai người vừa kinh ngạc vừa vui sướng.

Ngày hôm sau, một nhà ba người không phiền Thẩm Tiêu nữa, Giản Tinh tự lái xe đưa bố mẹ đi chơi.

Cô đơn hai ngày, ăn cơm ngoài hai ngày, thị đế Thẩm không chịu nổi nữa. Anh tìm cơ hội trèo lên xe, một nhà ba người trở thành một nhà bốn người.

Thấy Giản Tinh không từ chối, ánh mắt không giấu được niềm vui, bố mẹ Giản nhìn nhau không nói.

Kinh Đô đông đúc, Giản Tinh và Thẩm Tiêu không thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng. Bốn người bèn lái xe ra khỏi Kinh Đô, đến thành phố lân cận dạo chơi. Mùa đông mặc nhiều đồ, trời còn đổ tuyết, hai người quấn cái khăn dày kín mặt, không có ai nhận ra.

Trên đường, Thẩm Tiêu sắp xếp tất cả mọi việc đâu vào đấy, tự giác gánh vác tất cả mọi thứ tốn công tốn sức, lái xe, đặt quán, mua vé, chuyển đồ. Bố mẹ Giản thấy dáng vẻ như lẽ đương nhiên của con trai nhà mình, dần dà hiểu hết.

Thắm thoắt thoi đưa đã gần đến Tết âm.

Giản Tinh quét dọn nhà cửa với bố mẹ, dán câu đối Tết, treo đèn lồng, ngay cả biệt thự của Thẩm Tiêu cũng làm tuốt, màu đỏ rực khắp nơi, ngập tràn không khí của năm mới. Thẩm Tiêu muốn giúp một tay, sau mấy lần khéo quá hóa vụng, anh bị ba người nhà Giản Tinh đuổi ra ngoài đổ rác.

Trang trí nhà cửa xong, Thẩm Tiêu nhận được lời mời Đêm hội Mừng xuân, vị trí áp chót như thường lệ.

Giản Tinh mừng cho Thẩm Tiêu, đồng thời cũng hơi buồn bã, cậu muốn cùng Thẩm Tiêu trải qua ngày cuối năm, ăn cơm tất niên và đón khoảnh khắc giao thừa.

Thẩm Tiêu nhìn cậu mím môi, không nhịn được bật cười, hỏi: “Giao thừa trước kia nhà em thường làm gì?”

Giản Tinh trả lời như lẽ đương nhiên: “Xem Đêm hội Mừng xuân đó. Bố mẹ em ngủ sớm, nhưng năm nào cũng xem xong tiết mục của anh mới đi ngủ.”

Thẩm Tiêu thoáng sửng sốt, ý cười sâu hơn. Ngày hôm sau, anh đưa ba tấm vé vào Đêm hội Mừng xuân cho cậu.

Giản Tinh sững người.

Thẩm Tiêu giải thích: “Là khách mời của Đêm hội Mừng xuân, năm nào cũng được nhận mấy tấm vé.”

Có điều trước kia anh không bao giờ nhận, vì không có ai đi xem.

Giản Tinh chớp mắt, hỏi anh: “Bố mẹ anh không đi sao?”

Cậu chưa từng nghe Thẩm Tiêu nhắc đến người nhà, trước kia còn tưởng anh là cô nhi. Gần đây mới biết, bố mẹ anh vẫn khỏe mạnh, hơn nữa đang ở ngay Kinh Đô.

Thẩm Tiêu mỉm cười: “Họ không đi đâu.”

Giản Tinh quan sát Thẩm Tiêu, thấy sắc mặt anh vẫn như thường, cậu hơi mím môi.

Từ sau hôm ấy, Thẩm Tiêu bắt đầu đi sớm về khuya, sáng nào cũng phải đi diễn tập chương trình Đêm hội Mừng xuân, đến tối mới về. Mặc kệ anh về muộn thế nào, mẹ Giản luôn cố ý để lại đồ ăn khuya cho anh, bảo Giản Tinh mang sang cho anh, toàn là món anh thích.

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ