Chương 73: Ai mới là chỗ dựa của Giản Tinh
Gần 7 giờ, thảm đỏ đã trải sẵn, Đêm hội phim ảnh sắp bắt đầu.
Nhân viên tuân theo thứ tự đã định, cẩn thận sắp xếp cho các nghệ sỹ nổi tiếng.
Những người đi đầu tiên, đương nhiên đều là Thái Sơn Bắc Đẩu của giới giải trí, chẳng hạn như mấy nhà nghệ thuật kì cựu có địa vị cao nhất trong giới, hiệu trưởng của Học viện Nghệ thuật Quốc gia Vương Nguyệt Huy, đạo diễn trứ danh nhất trong nước Lâm Lập, hay mấy sếp lớn của các công ty giải trí đình đám,… Lúc này, các ông lớn đứng ở trung tâm mọi người, chuyện trò sôi nổi.
Trong hội trường, âm nhạc chợt vang lên, thời gian đã đến rồi. Các nghệ sỹ tự động tránh sang hai bên, nhường lối ở giữa cho các ông lớn đi ra.
Các ông lớn cũng không khiêm nhường, người già đi trước, lớp trẻ theo sau, cùng nhau đi ra cửa.
Giản Tinh đứng cùng đoàn phim ‘Gương đồng’, nhìn người đi đầu hàng, cậu trốn ra sau lưng Thẩm Tiêu, cố gắng giấu kín chính mình.
Lâm Lập đi bên trái, gần đoàn phim cậu nhất, lúc đi qua, ông bỗng ngừng lại.
Người của đoàn phim vội chào hỏi: “Chào đạo diễn Lâm.”
Lâm Lập gật đầu, quan sát Thẩm Tiêu, khen: “Tiểu Thẩm hôm nay trang điểm giống Ngô Hàn ghê đấy.” Ngô Hàn, tên của nam chính trong ‘Gương đồng’.
Thẩm Tiêu cười không nói.
Lâm Lập lại nhìn sang Giản Tinh sau lưng anh, thấy động tác trốn tránh vụng về của cậu, không nhịn được buồn cười.
“Hôm nay Tiểu Tinh không chào bác, không lễ phép như ngày thường nhỉ.”
Phòng chờ im phăng phắc, ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn hết vào Giản Tinh.
Lâm Lập xưa nay là người nghiêm túc nói năng thận trọng, trong hoàn cảnh thế này, trừ mấy bạn già, ông cực ít khi nói chuyện với các diễn viên. Đây là lần đầu tiên ông chủ động bắt chuyện với diễn viên kiểu này, lời nói không hề che giấu sự thân thiết và quý mến dành cho Giản Tinh.
Tất cả mọi người lại kinh hãi! Lẽ nào người chống lưng cho Giản Tinh thật ra là Lâm Lập?! Thế thì mọi thứ đều rõ ràng rồi.
Những kẻ từng âm thầm chế nhạo Giản Tinh không có chống lưng chỉ biết ngậm chặt miệng.
Mọi người đang trố mắt dõi theo, Giản Tinh không dám trốn nữa, cậu ló đầu ra khỏi lưng Thẩm Tiêu, lễ phép nói: “Chào đạo diễn Lâm, người đông quá nên cháu không dám làm phiền bác ạ.”
Vương Nguyệt Huy ở một bên khác cũng thò đầu sang chào Giản Tinh: “Chào bạn học Giản Tinh.”
Giản Tinh lễ phép chào: “Chào hiệu trưởng ạ.”
Sau đó thì ngoan ngoãn đứng im.
Lâm Lập và Vương Nguyệt Huy nhìn dáng vẻ rón rén của cậu thì càng thấy buồn cười, liếc sang người ở giữa với ánh mắt sâu xa.
Gương mặt nghiêm khắc của Nghiêm Lâm Trung bỗng tối sầm.
Nghiêm Lâm Trung đứng im, Lâm Lập và Vương Nguyệt Huy cũng đứng im. Ba người đi ngay đầu, họ không nhúc nhích, những người khác đương nhiên cũng không dám, phòng chờ nhất thời lặng như tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là vì sao sa vào mắt anh
RomanceTruyện đăng chưa có sự cho phép của chính chủ. Link chủ nhà https://hoaiduong991.wordpress.com/em-la-vi-sao-sa-vao-mat-anh/ Văn án Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại. Người đại diện thấy...