CHƯƠNG 54

322 25 1
                                    

Chương 54: Nghiêm Lâm Trung nổi giận

Tại hội trường, Nghiêm Nhan cười thoải mái, ung dung tự tin: “Tôi đã nói hết nội dung muốn thông báo rồi, bây giờ các vị có thể đặt câu hỏi. Hôm nay tôi sẽ trả lời hết.”

Hội trường yên tĩnh hồi lâu, ai cũng biết, Nghiêm Nhan dám bày chứng cứ trước mặt nhiều người như vậy thì nhất định là thật. Khán giả không biết, nhưng phóng viên ở hiện trường biết, mấy người được đề cập tới trong video, bất cứ ai cũng có thể gây rúng động giới giải trí. Kể cả sau lưng khách sạn Đế Quốc cũng có tư bản đáng sợ.

Nghiêm Nhan nhướng mày, nói đùa: “Nếu mọi người không muốn hỏi gì thì buổi họp báo kết thúc tại đây nhé.”

Cánh phóng viên nhìn nhau, cuối cùng có người hỏi: “Cô Nghiêm, lúc ở trong nhà vệ sinh, tại sao cô không báo cảnh sát mà lại gọi cho người khác?”

Nghiêm Nhan cười nói: “Nếu không cấp bách, tìm chú cảnh sát cứu mạng đương nhiên là tốt nhất. Nhưng lúc đó đã là khoảnh khắc nguy cấp, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Sao Nhỏ nhà tôi.”

“Sao Nhỏ là ai?”

“Một người thân rất quan trọng của tôi.”

“Sao cô biết chỉ người đó mới có thể giúp cô? Người đó còn mạnh hơn cả cảnh sát ư?”

Nghiêm Nhan cười nhạt, nói: “Các người biết tại sao cho đến khi cảnh sát đuổi tới, chúng vẫn chưa thực hiện được ý đồ không? Để tôi kể cho các người nghe tối qua đã xảy ra chuyện gì.”

Sau đó, Nghiêm Nhan kể lại chi tiết những gì đã xảy ra sau khi màn hình tắt ngấm.

Điện thoại rơi xuống đất đã bị hỏng, không thể báo cảnh sát nữa, Nghiêm Nhan đành chặn cửa lại. Nhưng sức lực của một mình cô sao đọ được hai gã đàn ông to lớn. Chưa đến mấy phút, cửa đã bị hai kẻ bên ngoài đẩy ra, Nghiêm Nhan ngã dưới đất. Cô bị chúng kéo ra khỏi nhà vệ sinh, quăng xuống thảm trải sàn trong phòng.

Hai gã cũng thấm mệt, nghỉ một chốc rồi đến xé quần áo cô. Nghiêm Nhan ngã đến độ đầu váng mắt hoa, căn bản không phản kháng nổi. Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Quyền đổ chuông, hình như là một vị cổ đông lớn của công ty gọi tới, Hoắc Quyền không thể không nghe. Có vẻ là vấn đề nghiêm trọng, đối phương mắng Hoắc Quyền một thôi một hồi.

Cúp máy, hai gã định động thủ tiếp, điện thoại của Đàm Đức Kim lại đổ chuông. Hắn vốn mất kiên nhẫn, nhưng thấy tên người gọi thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, nghe máy ngoan như cún.

Dây dưa như vậy được mấy phút, Nghiêm Nhan hồi phục một chút, nhân lúc bọn chúng không chú ý, cô bò dần đến cửa sổ sát đất, dựa vào cửa kính để đứng dậy. Hỏi cô tại sao không thừa cơ chạy ra cửa, cô căn bản không có sức chạy qua hai kẻ đó. Hơn nữa, kể cả cô chạy ra được thì sao? Khách sạn không cứu cô, có chạy cũng vô dụng.

Nghiêm Nhan nói với chúng: “Nếu các người dám xông tới, tôi sẽ đập đầu tự sát ngay tại đây.”

Bọn chúng coi như Nghiêm Nhan đang uy hiếp, đương nhiên không tin, định xông lên tóm cô lại. Không ngờ, Nghiêm Nhan thật sự đập đầu vào cửa kính và ngã ra đất.

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ