CHƯƠNG 60

378 19 1
                                    

Chương 60: Quà sinh nhật

Trồng cây xong, Thẩm Tiêu kéo Giản Tinh đến vườn cây ăn quả hái nho và đào mà cậu thích, lúc quay lại căn nhà gỗ thì đã là gần trưa.

“Anh Thẩm, buổi trưa chúng ta cũng ăn cơm ở đây ạ?”

Thẩm Tiêu cười nói: “Ừ, trưa nay cũng do tôi nấu.”

Giản Tinh nghi hoặc: “Anh Thẩm, hôm nay là ngày gì sao?”

Thẩm Tiêu nhìn cậu một cách kỳ lạ, nụ cười có phần bất đắc dĩ và cưng chiều: “Ừ, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt.”

Nói rồi, anh vào phòng bếp rửa sạch hoa quả, mang ra phòng khách cho Giản Tinh vừa ăn vừa xem TV, còn mình thì quay lại phòng bếp.

Giản Tinh cầm đào lên ăn, vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn về phía phòng bếp. Đúng lúc này, điện thoại của cậu đổ chuông, người gọi đến là bố mẹ cậu.

Giản Tinh nhấc máy, nghe thấy ngay tiếng nói vui vẻ của bố mẹ: “Tiểu Tinh à, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Giản Tinh sững sờ, mở lịch ra xem mới phát hiện hôm nay là sinh nhật mình. Tập tục ở quê nhà cậu là đón sinh nhật theo lịch âm, ngày xưa lần nào sinh nhật bố mẹ cũng phải nhắc cậu mới nhớ ra. Cậu nhìn vào phòng bếp, đột nhiên hiểu được sự khác thường của Thẩm Tiêu hôm nay. Trái tim cậu chợt đập rộn ràng, ngay cả quả đào trong tay cũng trở nên ngọt ngào hơn hẳn.

Trong điện thoại, bố mẹ hỏi cậu hôm nay ăn gì, trải qua thế nào.

Giản Tinh cười đáp: “Bố mẹ ơi, hôm nay anh Thẩm tổ chức sinh nhật cho con đó.”

Bố mẹ cậu nghe vậy thì còn kích động hơn cả cậu, bảo Giản Tinh nhớ cảm ơn người ta.

Nói chuyện với bố mẹ thêm một lát, Giản Tinh lại nhận được điện thoại của Phó Nguyên và Lâm Tuệ, ngay cả thầy, cô và chị cũng không quên chúc cậu sinh nhật vui vẻ và gửi lì xì cho cậu.

Giản Tinh cảm ơn từng người một, vui sướng nhận lì xì, lòng ấm hôi hổi.

Sinh nhật năm nay náo nhiệt quá.

Thẩm Tiêu nấu bữa cơm này mất gần hai tiếng, thế mà cũng chỉ có ba món một canh.

Mặc dù bàn ăn trông vô cùng thê thảm, nhưng món nào cũng là thứ Giản Tinh thích ăn, cậu cười tít mắt: “Cảm ơn anh Thẩm.”

Thẩm Tiêu nhướng mày: “Cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì rồi à?”

“Vâng, bố mẹ vừa gọi cho em.”

Thẩm Tiêu mỉm cười: “Thử tay nghề của tôi xem nào. Mong cậu Giản đừng chê nhé.”

Giản Tinh đương nhiên không chê, cậu vốn không kén ăn, giống như bữa sáng, cậu ăn sạch các món một cách nhiệt tình. Tuy không ngon lắm, nhưng không hề khó ăn.

Giản Tinh thán phục: “Anh Thẩm siêu thật đấy, không ngờ anh còn biết nấu cơm nữa.”

Thẩm Tiêu cười không nói.

Lúc này, trong biệt thự của Thẩm Tiêu, Bạch Đồ đang chỉ huy người giúp việc theo giờ đổ hết cả đống thực phẩm chế biến thất bại đi. Chỗ thực phẩm ấy giống hệt ba món một canh Thẩm Tiêu nấu.

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ