CHƯƠNG 19

363 26 5
                                    

Chương 19: Đứa trẻ này thật sự sẽ tỏa sáng

Giản Tinh về đến nhà thì trời đã tối rồi. Rời nhà mười ngày, phòng ốc phủ một tầng bụi, cậu nhắn tin cho Phó Nguyên, sau đó bắt đầu thu dọn. Dọn xong thì nhận được điện thoại của Phó Nguyên.

“Tiểu Tinh, về rồi à? Ghi hình chương trình thuận lợi chứ?”

Giản Tinh cười nói: “Thuận lợi lắm ạ, mọi người đều rất tốt.”

“Ừ, thế là tốt. Cậu đừng vội đến công ty, cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi.”

“Vâng, cảm ơn anh Phó.”

Có vẻ Phó Nguyên đang bận, Giản Tinh nói mấy câu bèn cúp máy.

Giản Tinh gọi điện cho bố mẹ, đầu tiên là báo bình an, sau đó mới kể chuyện về chương trình. Cậu kích động nói: “Bố mẹ ơi, con gặp được anh Thẩm rồi.”

Bố mẹ cậu còn kích động hơn: “Thật hả, tốt quá. Tiểu Tinh à, con có cảm ơn cậu ấy không?”

“Không ạ, đang ghi hình nên con không tiện nói đến chuyện khác. Sau này có cơ hội, con nhất định sẽ cảm ơn anh ấy.”

Giản Tinh tiếp tục kể cho bố mẹ nghe những chuyện vui trong chương trình, đến khi nghe thấy bố mẹ ngáp dài mới cúp máy.

Mấy ngày sau, Giản Tinh đều ở nhà giải đề và tập nhảy.

Hai ngày sau, cậu đến công ty báo cáo với Phó Nguyên.

Tâm trạng Phó Nguyên có vẻ tốt, thấy cậu thì cười híp cả mắt.

“Tiểu Tinh đến rồi à.”

Liếc thấy Giản Tinh đang xách cái gì đó, hai mắt anh sáng lên: “Đây là gì?”

Giản Tinh đặt hộp giữ nhiệt lên bàn: “Lúc ở Vân Nam có một thím cho em ít nấm rừng, hầm canh gà ngon lắm.”

Phó Nguyên mở ra, hương thơm ngào ngạt phả vào mặt, thiếu điều chảy nước miếng. Anh thử mùi vị, cảm động suýt khóc.

“Tiểu Tinh à, nếu ngày nào đó cậu thích một người, cậu không cần làm gì cả, chỉ cần nấu canh cho người đó, chắc chắn người ta sẽ đổ cậu luôn.”

Giản Tinh cười ngượng ngùng.

Phó Nguyên ăn hết chỗ canh mới cười hì hì hỏi Giản Tinh ghi hình thế nào. Giản Tinh kể với anh, Phó Nguyên càng kích động hơn. Thì ra không chỉ Thẩm Tiêu, cả Nghiêm Nhan cũng đến, một thị đế một ca hậu! Đứa trẻ nhà mình rốt cuộc đã trúng số gì vậy!

“Em không chủ động bám vào họ chứ?”

Giản Tinh ngẫm nghĩ, lắc đầu.

Phó Nguyên yên tâm: “Thế thì tốt, thế thì tốt.”

Hai vị phật khổng lồ này, đứa trẻ nhà mình chỉ cần lộ mặt là đã hưởng ké được cả đống hào quang rồi.

Lúc này Phó Nguyên chỉ nghĩ nhóc nhà mình không sấn sổ bổ vào người ta là được, lại quên không hỏi người ta có lao vào nhóc nhà mình không. Đến nỗi sau này chương trình phát sóng, đủ tin tức trên trời dưới biển ập tới, anh mới trợn mắt.

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ