Chương 14: Chọi gà
Hai người tiếp tục lao động, tốc độ của Thẩm Tiêu đã nhanh hơn, cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Họ đứng cách nhau không xa, thấy Giản Tinh thành thạo nhanh nhẹn, Thẩm Tiêu hỏi: “Trước kia cậu làm cái này rồi à?”
“Vâng, lúc nhỏ em thường đi làm với bố mẹ.”
Thẩm Tiêu hiểu ý cậu, có hơi bất ngờ, nhưng không nói gì nữa.
“Cậu đóng phim ‘Cảnh sát đặc nhiệm quốc gia’ à?”
“Vâng, một vai nhỏ thôi ạ.”
“Muốn diễn tốt một vai nhỏ cũng rất khó. Tại sao cậu lại làm diễn viên?”
Giản Tinh do dự thoáng chốc: “Em không nói được không?”
Thẩm Tiêu không hỏi cố, thuận miệng nói sang chuyện khác. Thẩm Tiêu hỏi gì, Giản Tinh đáp nấy, không nhanh không chậm, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Thẩm Tiêu cảm thấy vui vẻ thoải mái, có thể nhận ra điều đó từ vẻ mặt của anh.
Đang nói chuyện, Thẩm Tiêu đột nhiên im thít.
Giản Tinh quay đầu hoài nghi, nhận ra anh đang đứng đờ người, ánh mắt sững sờ cắm vào đất. Cậu nhìn theo tầm mắt đối phương, trong đất có một con giun múp míp bị Thẩm Tiêu đào ra, đang bò nhúc nhích. Nó bò đến đâu, ánh mắt Thẩm Tiêu co quắp đến đấy.
Nghĩ lại cảnh hôm qua anh bắt lươn, Giản Tinh đoán chắc là anh sợ động vật thân mềm, nhưng ngại thân phận nên không dám thể hiện ra. Ngó sang hai người quay phim cách đó không xa, thấy họ chưa nhận ra, Giản Tinh nói với Thẩm Tiêu: “Mệt quá đi mất, anh Thẩm, chúng ta nghỉ ngơi một lát đã nhé.”
Thẩm Tiêu như được đại xá, nhanh chóng lủi ra ngoài, nhìn kiểu gì cũng thấy cuống quýt.
Giản Tinh âm thầm cầm cuốc chôn vùi con giun kia không để lại dấu vết.
Thẩm Tiêu nhận ra cậu không đi theo, quay đầu bắt gặp động tác của cậu, anh hơi sửng sốt, sau đó thở phào, ánh mắt có thêm ý cười mà chính anh cũng không nhận ra.
Hẳn là đã mệt quá, Thẩm Tiêu chẳng còn chút hình ảnh thần tượng nào, ngồi ngay trên bờ ruộng phơi nắng, Giản Tinh ngồi xuống bên cạnh anh.
“Anh Thẩm mệt lắm phải không?”
“Ừ.” Thẩm Tiêu chưa từng tham gia chương trình kiểu này, anh cứ tưởng là chỉ cần làm mấy động tác, không ngờ thật sự phải tự mình hoàn thành.
Một đám nhân viên vây quanh, tất cả chỉ lo cầm điện thoại quay chụp, không ai lên giúp đỡ.
“Lát nữa anh nghỉ đi, để em cuốc cho.”
“Không cần, cùng nhau làm rồi về cho sớm.” Anh ngừng mấy giây, bổ sung, “Để hầm canh gà.”
Giản Tinh chớp mắt cười rộ lên, đôi mắt cong thành vầng trăng non. Ánh nắng chiếu vào gương mặt trắng nõn, giống như phủ thêm một tầng sáng mềm mại, khiến Thẩm Tiêu nhìn mà hoảng hồn.
“Cười gì?”
Giản Tinh vội nín cười: “Không có gì, chỉ là em tò mò, sao anh Thẩm lại đến tham gia chương trình này vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là vì sao sa vào mắt anh
RomanceTruyện đăng chưa có sự cho phép của chính chủ. Link chủ nhà https://hoaiduong991.wordpress.com/em-la-vi-sao-sa-vao-mat-anh/ Văn án Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại. Người đại diện thấy...