CHƯƠNG 76

340 20 0
                                    

Chương 76: Bố mẹ Giản đến Kinh Đô

Ngày đầu tiên của năm mới, Giản Tinh hiếm khi ngủ đến lúc trời sáng trưng mới dậy.

Vừa cử động, còn chưa kịp mở mắt, cánh tay ôm eo cậu cả đêm không buông đã siết chặt hơn.

“Dậy rồi à?”

Giản Tinh mở mắt, đối diện với một đôi mắt ngậm cười, bản thân thì đang nằm một nửa trên người anh. Sự điên cuồng đêm qua hiện lên trong đầu, mặt Giản Tinh thoắt cái đỏ bừng, nhưng cậu không trốn đi, chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.

Thẩm Tiêu cười trầm lắng, vốn anh cũng hơi hồi hộp, từ lúc tỉnh đã nghĩ xem Giản Tinh dậy rồi thì nên nói thế nào. Nhưng nhìn thấy Giản Tinh bây giờ, anh nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong trái tim mình vào giây phút này.

“Sao Nhỏ của anh à, cứ nhìn anh như thế này cả đời nhé.”

Giản Tinh nở nụ cười, ánh nắng ngoài ô cửa chiếu vào mắt cậu, rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.

Mấy ngày sau đó, hai người gần như không ra khỏi cửa.

Thẩm Tiêu đã đóng rất nhiều phim truyền hình, lần đầu tiên có cảm nhận chân thực về sự ngọt ngào của cặp đôi mới cưới, hiểu được cái gọi là “Đêm xuân ngắn chẳng tay gang, Quân vương từ ấy chẳng màng sớm hôm”.(*)

(*) Trích thơ từ bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị

Ngày đầu tiên của năm mới, đồ dùng vệ sinh của Giản Tinh chiếm giữ kệ để đồ của Thẩm Tiêu. Nhìn hai chiếc cốc đặt song song nhau, niềm vui trong lòng Thẩm Tiêu tăng lên gấp đôi. Anh dứt khoát bảo Giản Tinh chuyển hết đồ sang đây, nhưng Giản Tinh từ chối, không nói tại sao.

Hôm ấy, ăn tối xong, Thẩm Tiêu ôm Giản Tinh ngồi trên sofa xem TV. Gần đây Thẩm Tiêu rất rảnh, bắt đầu cày phim của Giản Tinh. Anh nói, cậu đã xem hết các tác phẩm của anh, anh cũng phải xem hết những bộ phim cậu đã đóng.

Giản Tinh dở khóc dở cười, hầu hết các phim cậu đóng chỉ có mấy cảnh, có gì đáng xem đâu. Nhưng Thẩm Tiêu xem rất hăng say, tìm từng bóng dáng của cậu trong phim.

Đến giờ đi ngủ, Thẩm Tiêu định kéo cậu lên tầng, Giản Tinh giữ anh lại.

“Anh Thẩm, ngày mai anh có rảnh không?”

“Sao vậy?” Thẩm Tiêu thắc mắc.

Gương mặt vẫn tươi cười, song thêm phần nghiêm túc và trịnh trọng: “Ngày mai bố mẹ em đến Kinh Đô chơi, nếu anh có thời gian thì em muốn mời anh đi đón họ với em. Bố mẹ em gặp anh nhất định sẽ rất vui.”

Thẩm Tiêu sững người, quan sát cậu tỉ mỉ. Muộn màng nhận ra sự căng thẳng và lo lắng mà cậu đã che giấu cực kĩ, anh nắm chặt tay cậu.

“Được.”

Giản Tinh nhoẻn cười.

Sáng ngày hôm sau, hai người ra khỏi nhà từ sớm, đợi ở bãi đỗ xe của sân bay. Họ không tiện đi vào, đành nhờ Lâm Tuệ đi đón bố mẹ cậu.

Trong lúc đợi, Giản Tinh cứ nhìn chằm chằm cửa ra, bàn tay vô thức nắm chặt cái đệm trên ghế. Thẩm Tiêu phủ tay mình lên tay cậu, nói: “Đừng căng thẳng.”

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ