Chương 22: Tay chân xiêu vẹo, trái phải loạn xạ
Giản Tinh đi vào phòng hóa trang, đã có rất nhiều người đang ngồi trong đó. Giữa phòng có một dãy gương, chia làm hai bên, phân biệt rõ ràng.
Giản Tinh nhìn quanh, cậu không nhận ra một ai. Hàng người bên trái khí chất vượt trội, đang nói nói cười cười, hình như đều quen biết nhau. Thấy ai cũng có một người đứng sau lưng giống kiểu trợ lý, Giản Tinh đoán đây là những nghệ sỹ lấn sân mà Phó Nguyên nói. Mấy người ở bên còn lại thì ngồi ngay ngắn một mình, chắc là học viên đại chúng đã được tuyển chọn.
Giản Tinh đi vào, tất cả mọi người đều quan sát và đánh giá cậu.
Trái phải đều còn mấy chỗ trống, Giản Tinh đang định ngồi vào đó, một giọng mất kiên nhẫn bỗng vang lên sau lưng.
“Nhường cái.”
Giản Tinh quay đầu, có mấy người đứng sau lưng cậu, dẫn đầu là Trác Hoa vừa gặp, những người khác vây quanh y, dáng vẻ ngoan ngoãn khúm núm, đằng sau còn có mấy trợ lý đi theo.
Giản Tinh nghiêng người tránh ra.
Trác Hoa liếc cậu rồi hừ một tiếng, hếch hàm đi qua mặt cậu, y ngồi vào bên trái, nhất thời mấy chỗ trống bên trái đều bị lấp kín.
Giản Tinh bèn ngồi vào một chỗ trống ở góc bên phải, thấy người bên cạnh quan sát mình, cậu lịch sự gật đầu chào.
Cô gái trẻ nhìn cậu khoảng mười bảy, mười tám tuổi, búi tóc củ hành, nhỏ nhắn dễ thương. Cô gái chủ động bắt chuyện: “Chào anh, em là Trần Thụy.”
Giản Tinh mỉm cười: “Chào em, anh là Giản Tinh.”
Hai mắt cô bé sáng bừng lên: “Anh Giản Tinh, anh đẹp thật đấy, anh cũng tham gia hoạt động tuyển chọn à? Hình như em chưa gặp anh.”
Giản Tinh lắc đầu: “Anh là nghệ sỹ lấn sân, là một diễn viên.”
Dứt lời, tất cả mọi người trong phòng quay sang nhìn cậu. Chỉ có Trác Hoa đã biết cậu từ trước là cười lạnh.
Cô bé nọ nhìn cậu: “Nhưng mà em chưa thấy anh trên TV bao giờ.”
Cô gái nói thẳng ra, những học viên đại chúng khác đều thấy xấu hổ thay. Nói vậy khác gì bảo người ta không nổi đâu.
Nhưng Giản Tinh không giận, ăn ngay nói thật: “Anh toàn diễn những vai nhỏ không quan trọng thôi, đất diễn rất ít.”
Cô gái nhỏ ồ lên, chợt thấy sai sai: “Nhưng anh không nổi thì sao lại có thể tham gia cuộc thi này?”
Cô chỉ phía đối diện, lí nhí: “Họ đều rất nổi tiếng.”
Giản Tinh chớp mắt: “Chắc là vì trong công ty chỉ có mình anh không biết nhảy múa đó.”
Cô gái sửng sốt, phì cười: “Thế thì anh may mắn thật đấy.”
Giản Tinh cười nói: “Ừ, anh may mắn lắm.”
Những nghệ sỹ bên kia lặng lẽ dỏng tai lên nghe ngóng họ nói chuyện, thấy Giản Tinh bảo mình chỉ là một diễn viên nhỏ thì yên tâm cụp tai lại. Nghe đến cuối cùng, họ phì cười thành tiếng, dường như xác định cậu không phải đối thủ đáng gờm nên không quan tâm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là vì sao sa vào mắt anh
RomanceTruyện đăng chưa có sự cho phép của chính chủ. Link chủ nhà https://hoaiduong991.wordpress.com/em-la-vi-sao-sa-vao-mat-anh/ Văn án Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại. Người đại diện thấy...