Chương 50: Sao Nhỏ của chúng ta mới là người thông minh nhất
Cảnh tiếp theo là của Thẩm Tiêu, anh rời đi chưa bao lâu, Sở Phong Dương đã đến trước mặt một mình Giản Tinh.
“Cậu Giản, chào cậu, tôi là Sở Phong Dương, đóng vai Miến Cương.” Anh nói và đưa tay về phía Giản Tinh.
Giản Tinh nhìn Sở Phong Dương cười đến là ấm áp, cậu chớp mắt, cũng chìa tay ra.
Sở Phong Dương cười nói: “Cậu Giản diễn hay lắm, đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”
“Cảm ơn.”
Sở Phong Dương khen Giản Tinh thêm mấy câu rồi rời đi.
Mấy ngày sau, Giản Tinh lại gặp Sở Phong Dương mấy lần, lần nào đối phương nhìn thấy cậu từ xa cũng đi tới chủ động chào hỏi cậu, vô cùng nhiệt tình.
Giản Tinh chẳng hiểu ra làm sao, hỏi Thẩm Tiêu: “Anh Thẩm, anh biết anh Sở không?”
Thẩm Tiêu sờ cằm, có vẻ thích thú: “Có phải em thấy cậu ta đặc biệt nhiệt tình với em không?”
“Vâng.”
“Muốn biết tại sao không?”
“Có chứ.”
Thẩm Tiêu đảo mắt: “Mấy hôm nay hình như không thấy Lâm Tuệ đâu.”
“Chị Tuệ nói là thấy hơi không thoải mái nên em để chị ấy ở khách sạn nghỉ ngơi rồi.”
Trước đó ngày nào Lâm Tuệ cũng vào đoàn chăm sóc cậu. Nhưng từ khi cậu tham gia buổi họp báo của ‘Cảnh sát đặc nhiệm quốc gia’ trở về, Lâm Tuệ không đến nữa.
Thẩm Tiêu ghé sát vào tai cậu: “Sở Phong Dương đến vào ngày hôm sau em đi, tôi thấy cậu ta nói chuyện với Lâm Tuệ, nhưng chưa nói được mấy câu Lâm Tuệ đã chạy rồi.”
Giản Tinh giật mình: “Chị Tuệ không đến đây là vì anh Sở?”
“Tôi đoán thế.”
Giản Tinh nhíu mày: “Lẽ nào anh Sở bắt nạt chị Tuệ?”
“Không giống, Sở Phong Dương là người rất lịch thiệp, chắc không đến nỗi bắt nạt một cô gái đâu.”
Giản Tinh nghĩ không ra, lại không tiện hỏi, đành tạm để chuyện này đấy.
Ngày hôm sau, trời đột nhiên đổ mưa khi quay phim, thời tiết chuyển lạnh, Lâm Tuệ nói sẽ đến đưa thêm áo cho Giản Tinh, nhưng Bạch Đồ đến rồi mà Lâm Tuệ vẫn chưa xuất hiện.
Thấy Giản Tinh duỗi dài cổ ngóng, Bạch Đồ nói: “Cậu Giản đang đợi Lâm Tuệ à? Tôi vừa thấy cô ấy bị anh Sở chặn ở ngoài cửa.”
Giản Tinh vội chạy ra ngoài. Thẩm Tiêu nhướng mày đi theo.
Từ xa, Giản Tinh thấy Sở Phong Dương và Lâm Tuệ đang đứng cùng nhau. Sở Phong Dương nói gì đó, Lâm Tuệ cúi đầu im lặng.
Giản Tinh gọi to: “Chị Tuệ ơi.”
Lâm Tuệ ngẩng đầu, Giản Tinh thấy rõ mắt cô lấp lánh ánh nước. Cậu biến sắc, chạy vụt đến, kéo Lâm Tuệ ra sau mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là vì sao sa vào mắt anh
RomanceTruyện đăng chưa có sự cho phép của chính chủ. Link chủ nhà https://hoaiduong991.wordpress.com/em-la-vi-sao-sa-vao-mat-anh/ Văn án Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại. Người đại diện thấy...