CHƯƠNG 67

357 20 1
                                    

Chương 67: Có oán báo oán, có thù báo thù

'Chiến hồn' quay phim gấp rút, Thẩm Tiêu chỉ xin nghỉ được hai ngày. Chiều ngày hôm sau, anh không thể không tạm biệt bạn trai vừa mới xác nhận quan hệ.

Bạch Đồ đứng ngoài sân nhìn sếp nhà mình đang ôm Giản Tinh không chịu buông tay ở trong nhà, ngẩng đầu nhìn trời.

Thời nay đúng là ác ôn với hội độc thân.

Giản Tinh cũng lưu luyến lắm: "Hay là em tiễn anh ra sân bay nhé."

Mắt Thẩm Tiêu sáng quắc, nhưng thoáng cái đã bình tĩnh lại. Tuy anh rất muốn, nhưng anh sớm muộn gì cũng phải đi, nào nỡ lòng để Giản Tinh bôn ba đi về hai tiếng đồng hồ chứ.

Thẩm Tiêu quay đầu liếc xéo cái người đang đứng bên ngoài và thi thoảng lại nhìn trộm vào đây, Bạch Đồ bị bắt ngay tại trận, chột dạ ngẩng đầu nhìn trời, vội vã chạy ra khỏi sân không dám ngó nữa.

Trong nhà, Thẩm Tiêu nhìn người ngoan ngoãn trước mắt, trái tim mềm thành vũng nước, anh kéo nhẹ một cái, ôm Giản Tinh vào lòng, cúi mặt tì lên vai cậu.

"Làm thế nào đây? Chưa đi mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi."

Giản Tinh đỏ mặt thỏ thẻ: "Em... em cũng sẽ nhớ anh."

Thẩm Tiêu được nước lấn tới: "Thế anh phải hôn thêm cái nữa."

Giản Tinh càng đỏ mặt, cậu chưa từng biết Thẩm Tiêu lại có một khía cạnh lưu manh thế này. Tim cậu đập thình thịch, đỏ mặt chạm nhẹ vào má anh một cái. Lúc toan lùi lại thì bị Thẩm Tiêu đuổi tới, đôi môi dán lên lần nữa.

Hai người quấn quýt hồi lâu, đến khi Thẩm Tiêu không thể không đi mới quyến luyến không rời buông Giản Tinh ra và quay bước.

Giản Tinh muốn tiễn anh nên đi theo sau, nhưng bị ăn ngăn lại.

"Đừng tiễn nữa, em cứ thế là anh thật sự không nỡ đi nữa đâu."

Giản Tinh đành đỏ mặt đứng im: "Vậy... em đợi anh về."

Thẩm Tiêu nhếch môi, nghiêng người hôn lên dái tai cậu: "Ừ." Đoạn quay người sải bước rời đi.

Thẩm Tiêu không quay đầu, anh sợ nếu quay đầu thì anh sẽ không nỡ đi nữa.

Lần đầu tiên Thẩm Tiêu hiểu ông già nhà mình, ngoài mẹ anh ra thì không để ý gì cả. Có một số người, một khi đã có người bận lòng thì sẽ không thể chứa nổi thêm thứ gì khác.

Thẩm Tiêu đi rồi, Giản Tinh thu dọn đôi chút, sau đó bắt xe đến học viện Nghệ thuật Quốc gia.

Đang trong giờ học nên sân trường vắng tanh, Giản Tinh đi băng băng đến phòng làm việc của hiệu trưởng, chưa vào cửa đã nghe thấy giọng trẻ con thân quen vang lên trong phòng. Cửa đang mở, Giản Tinh đi đến cửa thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc, là Tiểu Phi mà cậu từng gặp trong 'Món ngon và Gia đình'.

Tiểu Phi cũng trông thấy cậu, vui vẻ kêu lên: "Anh Tiểu Tinh." Cậu bé chạy ngay ra và ôm chầm lấy cậu.

Giản Tinh cũng bất ngờ: "Tiểu Phi, sao em lại ở đây? Không đi học à?"

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ