Chương 12: Diễn viên nấu ăn ngon nhất
Nghe thấy lời nói của Thẩm Tiêu, vẻ mặt mỗi người một kiểu.
Thẩm Tiêu mày rậm mắt sáng, đường nét góc cạnh, lúc này sắc mặt lạnh tanh, không giận mà uy. Nhóm ông Vương vẫn nhớ ban nãy Thẩm Tiêu lạnh nhạt với Giản Tinh thế nào, càng thêm chắc chắn Thẩm Tiêu không thích Giản Tinh, không nhịn được hơi lo lắng.
Mắt Giản Tinh sáng lấp lánh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tiêu nói chuyện với cậu.
Nhưng cậu lập tức nhớ lại lời dặn của Phó Nguyên, cậu vùng vẫy cánh tay, lực tay Thẩm Tiêu càng mạnh.
Chủ nhà hiểu ý Thẩm Tiêu, cười nói với Giản Tinh: “Tiểu Tinh này, đàn ông con trai phải bảo vệ phái nữ trong nhà chứ.”
Ông nhìn sang Phùng Viện và Lý Thi Vận đang tái mét mặt.
Giản Tinh vẫn hơi do dự, nhìn Thẩm Tiêu chau mày, cuối cùng cậu thỏa hiệp.
Cậu lấy trên giá một con dao nhỏ thật sắc, mài mấy cái, sau đó róc thịt bỏ xương con lươn. Cậu cắt chúng thành các miếng thịt dài bằng nhau, bày lên đĩa, trước sau chưa đến một phút.
Đến khi Giản Tinh quay về với cái bếp lò, trong phòng vẫn lặng như tờ.
Cuối cùng chủ nhà ho khan hai tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Chuẩn bị xong rồi, giờ thì trông chờ vào tay nghề của cô Phùng thôi.”
Ông ra hiệu cho quay phim quay Giản Tinh, cười bảo: “Tiểu Tinh à, không ngờ cậu là cao thủ đấy.”
Giản Tinh ngượng ngùng cười bồi: “Cháu thấy người ta làm ở chợ thôi ạ.”
Liếc nhìn ống kính, cậu lí nhí hỏi: “Chủ nhà, có phải cháu phá hỏng sự sắp xếp của chương trình rồi không? Chú cắt đoạn vừa nãy đi nhé.”
Chủ nhà cười nói: “Không đâu, như vậy tốt lắm. Đứng ra lúc người nhà cần mới là người một nhà.”
Lúc nãy nhìn thấy gương mặt tái mét của Thẩm Tiêu, ông mới ý thức được là Thẩm Tiêu sợ lươn. Nếu thật sự ép Thẩm Tiêu ra tay, mặc dù đạt hiệu quả chương trình, nhưng có lẽ sẽ làm Thẩm Tiêu giận, fan của Thẩm Tiêu mà biết, e là sẽ gửi dao cho chương trình bọn họ mất.
Ông nhìn Giản Tinh, đứa trẻ này vô tình đã giúp họ một việc lớn.
Hai tiếng sau, phòng bếp như vừa trải qua một trận chiến, Phùng Viện cuối cùng cũng làm được sáu món, còn nấu được một nồi canh rau củ, bày đầy một bàn.
Phong phú thì phong phú, có điều màu sắc khiến lòng người phải thổn thức, tăm tối kỳ lạ.
Phùng Viện hơi ngại, tay nghề của bà rất bình thường, bếp nung ở quê lại kém xa nồi niêu tinh xảo trong nhà, từ đầu đến cuối cứ lúng ta lúng túng.
Năm vị khách mời cộng chủ nhà là sáu ngồi vào bàn vuông, dưới ánh đèn ấm áp, ba thế hệ quây quần, bắt đầu bữa ăn gia đình đầu tiên.
Sau khi trò chuyện tương tác, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Ông Vương gắp đũa đầu tiên, vừa cho vào miệng, động tác nhai nuốt khựng lại một chốc, sau đó mới trở về bình thường, những người khác cũng hệt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là vì sao sa vào mắt anh
RomanceTruyện đăng chưa có sự cho phép của chính chủ. Link chủ nhà https://hoaiduong991.wordpress.com/em-la-vi-sao-sa-vao-mat-anh/ Văn án Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại. Người đại diện thấy...