CHƯƠNG 66

351 28 5
                                    

Chương 66: Tỏ tình

Được ai đó ôm chặt vào lòng, cơ thể Giản Tinh cứng đờ, tim đập dồn dập, bản thân dường như có thể nghe thấy tiếng thịch thịch thịch. Cậu đang cầm kéo, sợ Thẩm Tiêu bị thương, cậu giơ nó lên cao, cách xa anh, mặc cho anh ôm mà không nói.

Thấy cậu không từ chối, Thẩm Tiêu cười vùi đầu vào hõm cổ cậu, cánh môi mỏng kề sát vành tai Giản Tinh, nở nụ cười trầm lắng.

Âm thanh cuốn hút và ngứa ran bên tai khiến Giản Tinh run rẩy, màu đỏ lan đến lỗ tai, chẳng mấy chốc đã tràn ra khắp mặt.

Thẩm Tiêu nhận ra ngay, nụ cười càng sâu hơn.

Buông Giản Tinh ra, anh lấy cái kéo trong tay cậu để sang một bên, đoạn nắm tay cậu vào nhà.

Mặt Giản Tinh càng đỏ, cậu khẽ giằng ra, nhưng Thẩm Tiêu không chỉ không buông tay, trái lại còn nắm chặt hơn.

Giản Tinh nhìn bóng lưng anh, hiểu ra: “Anh Thẩm, anh thấy tin trên mạng rồi ạ?”

“Ừ.”

“Anh lo cho em nên mới trở về?”

“Ừ.”

Giản Tinh thấy lòng mình ấm áp: “Anh Thẩm đừng lo, em không sao. Vừa nãy quản lý, anh Phó và chị Tuệ đã tới đây, họ nói cứ giao cho họ giải quyết là được.”

“Ừ.”

Giản Tinh nghiêng đầu thấy ý cười nơi khóe môi Thẩm Tiêu, xác định anh không lo mới không nói nữa.

Thẩm Tiêu dắt Giản Tinh vào nhà, ấn cậu xuống ghế sofa, đoạn quỳ một gối trước mặt cậu. Anh chống hai tay lên tay vịn hai bên Giản Tinh, bọc cậu trong chiếc ghế, ngẩng đầu nhìn cậu.

Động tác ấy khiến hai người kề sát sàn sạt, bị vây trong không gian hẹp, Giản Tinh cảm thấy có áp lực vô hình, hơi ngửa đầu ra sau. Thẩm Tiêu thấy vậy, khóe môi cong lên ý cười vui vẻ, lại áp sát cậu thêm mấy phần.

Tiến lùi mấy hồi, đến khi Giản Tinh không thể lùi nữa, gương mặt đỏ như quả táo, cuối cùng không nhịn được kêu: “Anh Thẩm…”

Mới cất tiếng đã bị Thẩm Tiêu ngắt lời: “Thế nên… Sao Nhỏ vào giới giải trí là vì tìm anh báo ân?”

Giản Tinh sửng sốt, quả táo trên mặt đã chín mọng: “Anh… anh thấy hết rồi à.”

“Ừ.” Thẩm Tiêu cười khẽ, “Để anh đoán xem Sao Nhỏ đã làm những gì vì anh nhé. Xem hết những phim và chương trình của anh?”

“… Vâng.”

“Bỏ phiếu cho anh?”

“Vâng.”

“Học điệu nhảy của anh?”

“Vâng.”

“Ở đoàn phim hầm canh cho anh?”

“… Vâng.”

Mỗi khi hỏi một câu, Thẩm Tiêu lại ép sát vào cậu thêm một phần. Hỏi đến đây, hai người đã có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

“Hằng ngày tỏ tình với anh?”

“Vâng… hả?”

Giản Tinh muộn màng nhận ra, mặt đỏ bỏng tay, “Không… không tỏ tình hằng ngày.”

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ