CHƯƠNG 9

359 23 0
                                    

Chương 9: Nói với họ là tôi đồng ý tham gia chương trình này

Giản Tinh tìm một đôi dép dày đưa cho Phó Nguyên, giúp anh treo áo khoác lên giá, sau đó rót nước nóng, bổ một đĩa hoa quả, xong xuôi mới kéo một chiếc ghế ra ngồi trước mặt Phó Nguyên, hai người cách nhau cái bàn uống nước nhỏ.

“Anh Phó tìm em có việc gì ạ?”

Phó Nguyên được nàng dâu nhỏ hiền lành phục vục đến là thoải mái, anh cầm cốc nước và tựa người vào ghế, thở dài thư thái, cười nói: “Không có gì, vừa hay có việc gần đây, tiện đường đến chỗ cậu ăn ké bữa cơm.”

Giản Tinh cười bảo: “Được đấy, đúng lúc sáng nay em vừa mua đồ mới, có cả canh hầm trong nồi nữa, đến trưa em nấu thêm mấy món.” Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy cá và thịt hồi sáng cất trong tủ lạnh ra.

Lò sưởi trong nhà hoạt động vừa phải, Phó Nguyên vừa ăn hoa quả vừa quan sát xung quanh. Mặc dù hoa trong bình trên bàn sắp tàn, nhưng vẫn tỏa hương thơm nhè nhẹ, vô cùng thư thái. Huyết áp tăng vọt vì cơn giận mấy ngày qua cuối cùng cũng trở về bình thường.

Nhìn cái giá toàn là sách choán hết cả bức tường đối diện, Phó Nguyên cảm thán: “Tiểu Giản này, cậu lại mua sách à?” Nhớ lần trước anh đến, có mấy ô vẫn còn trống.

Giọng Giản Tinh truyền từ phòng bếp ra: “Vâng, gần đây khá rảnh, em định học thêm mấy thứ.”

Người nói vô tình, người nghe có ý, sắc mặt Phó Nguyên lại hiện lên vẻ áy náy.

Gần nửa năm qua, vai diễn anh giành được về cho Giản Tinh càng ngày càng ít, thế nên cậu mới có nhiều thời gian rảnh như thế. Phó Nguyên nhìn sang chỗ khác, trông thấy màn hình máy tính đang dừng ở video nhảy, thảm vẫn trải trên sàn.

“Tiểu Giản, cậu học nhảy thế nào rồi?”

Giản Tinh ra khỏi phòng bếp, xấu hổ nói: “Tiến bộ ít lắm ạ.”

Mắt Phó Nguyên sáng lên, giọng mong mỏi: “Nào, nhảy cho anh xem.”

Giản Tinh thông minh, chưa biết chừng sẽ có niềm vui bất ngờ.

Giản Tinh cũng không từ chối, cậu rửa tay rồi đứng trên thảm, bật video, bắt đầu nhảy theo.

Ánh sáng trong mắt Phó Nguyên tắt ngấm.

Xem ra, có một số việc quả thật cần phải dựa vào thiên phú.

Giản Tinh không có thiên phú nhảy múa.

Hoàn toàn không có!

“Ừm, đúng là có tiến bộ.”

Giản Tinh cũng không buồn: “Anh Phó, em biết em nhảy kém, nhưng em sẽ tiếp tục cố gắng. Có lẽ phương pháp học tập của em chưa đúng, để em nghĩ lại xem.”

Phó Nguyên gật đầu, miễn cưỡng cổ vũ đôi câu.

Giản Tinh nói chuyện với Phó Nguyên thêm một lát, sau đó bắt đầu nấu cơm. Hiếm khi có khách đến nhà, tuy chỉ có một người, cậu vẫn làm bốn món một canh, bày đầy cái bàn, sắc hương vị đủ cả.

Phó Nguyên ăn không ngừng đũa, ăn hết một bát, lúc Giản Tinh đơm cơm cho anh, anh mới rảnh khen: “Tiểu Giản này, tay nghề của cậu đỉnh thế, từng học chuyên à?”

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ