NGOẠI TRUYỆN

520 26 5
                                    

Ngoại truyện

Trước cửa lớn của tòa cao ốc Giải trí Tinh Đồ, bốn vệ sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thật ngay ngắn. Trước mặt họ, tổng giám đốc Thẩm Dật dắt theo tất cả các cấp cao của Giải trí Tinh Đồ đứng ở ngoài cửa, yên lặng chờ đợi.

Cửa trải thảm đỏ, toàn bộ đều là nghi lễ đón tiếp cao cấp nhất của công ty.

Trừ cửa vào, tất cả mọi người trong tòa cao ốc Giải trí Tinh Đồ đều ngồi nghiêm chỉnh, hồi hộp nhìn chằm chằm ngoài cửa. Bởi vì hôm nay, chủ tịch mới nhậm chức của họ sẽ đến công ty thị sát công việc.

Chuyện cựu chủ tịch của Tinh Đồ là Thẩm Chiến Quốc có con trai không phải bí mật, nghe nói anh con trai này được đưa ra nước ngoài du học từ nhỏ, đến 30 tuổi mới về thừa kế gia nghiệp.

Trong lúc chờ đợi, mắt Thẩm Dật đột nhiên lóe sáng, hỏi một vệ sĩ bên cạnh.

“Đu minh tinh không?”

Vệ sĩ nọ đứng thẳng tắp, trả lời hùng hồn: “Có.”

“Thần tượng là ai?”

“Tiêu thần.”

Sắc mặt Thẩm Dật có vẻ kì lạ: “Cậu đến Tinh Đồ làm việc không phải là để được thấy cậu ta đấy chứ?”

Vệ sĩ nói to: “Cả kiếm tiền nuôi gia đình và theo đuổi thần tượng đều không thể bỏ lỡ.”

Thẩm Dật gật đầu, đẩy gọng kính, nói: “Tiêu thần rút khỏi giới rồi, cậu buồn không?”

Anh bảo vệ ngẫm nghĩ, nói: “Không buồn, chỉ thấy tiếc vì sau này không được thấy anh ấy nữa thôi.”

Thẩm Dật hiếm khi nhếch mép lên một chút, cặp mắt dưới kính lóe sáng: “Khỏi cần tiếc, sau này cậu sẽ được thấy cậu ta nhiều hơn cả trước đây đấy.”

??

Anh bảo vệ nghệt mặt ra, trông thấy một chiếc Bently đen bóng chạy đến dừng trước cửa. Anh bảo vệ đột nhiên cảm thấy người lái xe hơi quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó.

Bạch Đồ quay đầu sang mỉm cười với mọi người ngoài cửa, coi như chào hỏi.

Anh bảo vệ trợn tròn mắt.

Đây… đây… đây không phải người đại diện của Tiêu thần ư? Lẽ nào Tiêu thần rút khỏi giới, ngay cả người đại diện cũng phải tìm công việc mới rồi?

Đang nghĩ lung tung, Thẩm Dật đi lên, đích thân mở cửa xe, cung kính nói với người bên trong: “Hoan nghênh chủ tịch.”

Người trong xe “ừ” một tiếng.

Giọng nói trầm thấp quyến rũ, mọi người thấy hơi quen tai. Cả đám đều duỗi dài cổ để nhìn cho rõ, trông thấy một đôi dày da đen đặt xuống thảm đỏ, sau đó là một dáng người cao lớn mặc âu phục đen bước xuống xe.

Anh bảo vệ đang duỗi dài cổ trợn tròn mắt, khiếp sợ: “Tiêu thần!”

Thẩm Dật quay đầu, nghiêm túc sửa lại cho đúng: “Cậu nên gọi cậu ta là chủ tịch.”

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ