CHƯƠNG 55

357 22 0
                                    

Chương 55: Lưu luyến

Giữa tháng 6, ‘Gương đồng’ đóng máy sớm hơn thời gian dự kiến nửa tháng.

Tất cả mọi người đều biết, công thần lớn nhất là Thẩm Tiêu và Giản Tinh. Suốt bốn tháng quay phim, hai người gần như không NG, bất kể là lời thoại phức tạp đến mấy, động tác khó biết bao nhiêu, hai người đều hoàn thành vô cùng tốt, tiết kiệm phần lớn thời gian của đoàn phim.

Sau ngày mở tiệc đóng máy, Giản Tinh và Thẩm Tiêu cùng nhau về Kinh Đô.

Đồ đạc của Giản Tinh và Lâm Tuệ nhiều hơn hẳn lúc đến, có quần áo Lâm Tuệ mua cho Giản Tinh, có sách Giản Tinh mua cho Lâm Tuệ, chất đầy một vali nặng trịch.

Giản Tinh toan xách giúp Lâm Tuệ, Bạch Đồ thấy vậy chợt đứng ra xung phong giúp đỡ, ai ngờ lúc xách lên, mặt hắn xanh mét.

“Thứ gì đây mà nặng thế?!”

Lâm Tuệ xin lỗi: “Toàn là sách thôi, anh Bạch, để tôi xách cho.”

“Cô mua nhiều sách thế làm gì?”

“Tiểu Tinh mua cho tôi để tôi ôn thi đại học. Anh Bạch cứ để tôi tự xách.”

Bạch Đồ đỏ mặt tía tai, cắn răng cũng phải kiên trì. Đàn ông không thể nào không được.

Bốn người đặt cùng một chuyến bay, chỉ là, Thẩm Tiêu và Bạch Đồ đặt khoang hạng nhất, Giản Tinh và Lâm Tuệ đặt khoang phổ thông.

Thẩm Tiêu gõ ngón tay trên bàn, cười nói với cô tiếp viên hàng không đang nhìn anh đầy kích động: “Chào cô, có thể giúp tôi một việc không?”

Hai phút sau, Lâm Tuệ ngồi trong khoang hạng nhất, chỗ ngồi rộng rãi, nằm cực thoải mái, có đèn có bàn, rất thích hợp cho cô đọc sách.

Nhưng trái tim cô lại chìm sâu xuống đáy.

Thẩm Tiêu gần như đã chẳng thèm che giấu tâm tư của mình nữa rồi. Còn Giản Tinh thì sao?

Trên ghế cạnh cửa sổ đằng sau, Giản Tinh ngồi gần lối đi, Thẩm Tiêu thì ngồi ở trong. Thẩm Tiêu đeo kính và đội mũ lưỡi chai, vành mũ rất rộng, che kín hơn nửa mặt.

Máy bay đã cất cánh, nhiều người bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoang phổ thông rất yên tĩnh, Thẩm Tiêu thấy không ai chú ý tới bên này bèn đẩy mũ lên, thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giản Tinh hơi nghiêng người về phía trước để che cho Thẩm Tiêu, cậu nhìn xung quanh, đảm bảo không thu hút sự chú ý của những người khác mới lí nhí: “Anh Thẩm, sao anh không ngồi khoang hạng nhất? Trong này chật lắm.”

Thẩm Tiêu thoải mái cử động: “Tôi thấy tốt mà.” Anh lắc cái chân dài, chạm vào lưng ghế trước, “Xem, chẳng chật chút nào.”

Thấy Giản Tinh vẫn muốn nói, Thẩm Tiêu bảo: “Không phải Lâm Tuệ cần ôn thi đại học à, khoang hạng nhất yên tĩnh, bàn to, tiện cho cô ấy ngồi học.”

Giản Tinh muốn nói, vội đến mấy cũng không cần ít thời gian này. Nhưng nhìn Thẩm Tiêu bên mình, cậu bất giác không thốt nổi thành lời.

Cậu sờ ngực, nơi ấy đang rất vui.

Thẩm Tiêu dựa sát vào cậu, thủ thỉ: “Đây là lần đầu tiên tôi được hưởng cảm giác ngồi khoang phổ thông đấy, cũng không khác khoang hạng nhất là mấy, còn chẳng có ai nhìn chằm chằm, lần sau tôi sẽ bảo Bạch Đồ đặt khoang phổ thông. Em xem, chúng ta vừa có thể trò chuyện vừa không bị người khác quấy rầy, tốt biết bao nhiêu. Bạch Đồ cứ lên máy bay là ngủ như lợn, để lại mình tôi, trừ cô tiếp viên cứ nhìn tôi chòng chọc ra thì chẳng có ai để nói chuyện cả.”

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ