CHƯƠNG 15

390 23 7
                                    

Chương 15: Em không biết hát, cũng không biết nhảy

Hơn 11 giờ Giản Tinh mới về đến nhà gỗ, những người khác hãy còn chưa về.

Vết thương trên người Thẩm Tiêu đã được băng bó cẩn thận, anh đang ung dung ngồi ngoài sân, hả hê nhìn con gà bị nhốt trong lồng, chính là con gà trống lúc nãy quần nhau với họ.

Thấy Giản Tinh, hai mắt Thẩm Tiêu lóe sáng. Nhác thấy cái giỏ trong tay cậu, anh tò mò như em bé, hỏi: “Cái gì đây?”

Giản Tinh nhoẻn cười: “Đặc sản vùng núi.”

“Hả?”

“Dùng để hầm canh gà ạ.”

Hai mắt Thẩm Tiêu sáng hơn nữa.

Giản Tinh nhìn con gà trong sân: “Ở đâu ra đây ạ?”

Thẩm Tiêu híp mắt cười nói: “Thím Chu cảm ơn mọi người đã bắt gà và thỏ giúp nên tặng cho một con.”

Giản Tinh hiểu, chắc là chương trình đã bỏ tiền ra mua. Nhưng khéo thay lại chính là con gà đã mổ Thẩm Tiêu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có nguyên nhân đến từ anh. Cậu xem giờ, trưa nay không kịp ăn gà rồi, cậu bèn chui thẳng vào phòng bếp.

Thẩm Tiêu lượn lờ quanh con gà trống mấy vòng, nhìn đến độ nó đập cánh muốn bay ra chiến đấu với anh thêm một trận nữa. Thẩm Tiêu không thèm chấp với loại chẳng sống được bao lâu như nó, nhởn nhơ quay người đi vào phòng bếp.

Trong bếp, Giản Tinh đang rửa rau, thái thức ăn, động tác thành thạo nhanh nhẹn.

Thẩm Tiêu trông một lúc: “Có gì giúp được không?”

Giản Tinh định nói không cần, nhưng thấy người quay phim sau lưng anh, bèn sửa lời: “Anh Thẩm nấu cơm trước nhé.”

“Ừa.”

Người đàn ông mười ngón tay không dính nước loanh quanh trong bếp nửa ngày vẫn chưa bắt tay vào làm được.

Giản Tinh vô tình quay đầu, lập tức đoán ra, mỉm cười nói: “Trên cái bàn cạnh cửa sổ có nồi cơm điện, gạo thì ở cái vại trong góc. Anh đong ba bát gạo, vo bằng nước sạch ba lần, sau đó cho thêm lượng nước tương đương với gạo là được.”

Thẩm Tiêu làm theo lời Giản Tinh, lúc ấn nút nấu cơm xong, anh nhướng mày: “Thì ra nấu cơm đơn giản như thế.”

Giản Tinh mỉm cười, nhờ anh giúp thêm mấy việc đơn giản khác, tiện cho người quay phim ghi hình.

Một tiếng sau, lúc những vị khách khác quay về, Giản Tinh đã làm xong sáu món một canh, hương thơm thức ăn từ xa vẫn ngửi thấy.

Mấy người nóng lòng ngồi vào bàn ăn, thức ăn vào miệng, nữ khách mời tạm thời kinh ngạc: “Anh Giản, anh làm đây ư?”

Giản Tinh nói: “Tôi với anh Thẩm cùng làm.”

Nói đoạn, cậu nhìn nhau cười với Thẩm Tiêu.

Ba vị khách mời cố định thấy quan hệ hai người dường như tốt hơn nhiều sau một buổi sáng thì vừa ngạc nhiên vừa mừng.

Ba vị khách mời tạm thời khiếp sợ nhìn Thẩm Tiêu – người vẫn đang nghiêm túc ăn uống, gắp thức ăn không hề ngơi tay. Ánh mắt họ vừa sùng bái vừa xúc động, không ngờ thị đế còn có tay nghề như vậy. Chưa xúc động được bao lâu, món ăn trên bàn đã vơi đi bằng tốc độ mắt thường trông thấy, mấy người nhanh chóng hoàn hồn, gia nhập đội ngũ cướp thức ăn.

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ