CHƯƠNG 56

323 20 0
                                    

Chương 56: Lại lên hotsearch

Giản Tinh về đến nhà, qua rèm cửa sổ, cậu thấy tay săn ảnh ngoài tường vẫn đang nhìn chằm chằm bên này, Giản Tinh không dám ra ban công tưới hoa nữa. Cậu gọi điện cho bố mẹ để báo bình an, sau đó gọi cho Phó Nguyên để báo cáo, đồng thời kể việc có tay săn ảnh.

Giản Tinh nghe lời Thẩm Tiêu, không ra khỏi nhà, bữa tối chỉ đặt đồ ăn ngoài. Ăn xong cậu cũng không ra ngoài đi dạo, đọc sách một lúc rồi đi ngủ từ sớm.

Ngày hôm sau, Giản Tinh dậy từ sáng tinh mơ. Rời nhà mấy tháng, tủ lạnh trống hoác, sau này sẽ ở nhà một thời gian dài, cậu thấy vẫn sớm, nghĩ tay săn ảnh sẽ không đến sớm như vậy, bèn quyết định đi mua thức ăn.

Thế là Giản Tinh đội mũ và đeo khẩu trang ra khỏi nhà.

Mùa hè ở Kinh Đô là vậy, mới 6 giờ mà trời đã sáng bảnh. Đang mùa này, Giản Tinh che đậy kín kẽ, thu hút rất nhiều ánh mắt trên đường đi. Cậu không nhìn ngang ngó dọc, thấy người khác cứ nhìn mình chằm chằm bèn giả vờ bị cảm ho khù khụ, người qua đường liền rời mắt.

Đến chợ, Giản Tinh mua rất nhiều thức ăn. Mấy người già bán hàng quen thuộc nhận ra cậu ngay, lâu ngày không thấy cậu đến, ai cũng kéo cậu lại hỏi xem hay là cậu gặp chuyện gì. Người già không lên mạng, không biết Giản Tinh gần đây xảy ra chuyện gì. Giản Tinh chỉ kể đơn giản, nói là mình đi công tác ở vùng khác một thời gian. Họ thấy cậu gầy đi nhiều, thương cậu bèn nhét cho cậu ít thức ăn, kiên quyết không lấy tiền. Giản Tinh nhất nhất cảm ơn, âm thầm để tiền lại rồi rời khỏi chợ.

Về đến cổng tiểu khu, vì đang ngày làm việc, người ra kẻ vào rất đông, có nhiều người già vừa đi mua thức ăn về, cũng có người trong khu vội vã ra ngoài đi làm.

Đúng lúc Giản Tinh bước vào cổng, gần cạnh đó, túi đồ trong tay một ông lão đột nhiên bục ra, đồ ăn nước uống rơi vãi đầy đất. Ông lão giật mình lập tức đi nhặt, bất cẩn ngã người xuống. Có lẽ ngã mạnh, ông đau đớn kêu lên mấy tiếng, mãi không đứng dậy được, cuối cùng nằm kềnh ra đất.

Người xung quanh thấy vậy chợt tránh hết ra, cách xa ông lão. Chuyện ăn vạ tràn lan trên mạng, người ta kháo nhau không có nhiều của cải thì đừng dại làm người tốt.

Giản Tinh nhận ra ông ấy, họ Trần, là một người già cô đơn trong tiểu khu. Ông sống một mình, thường đi làm việc nghĩa. Giản Tinh ở đây mấy năm, lúc đi chợ thường gặp đối phương, cậu vẫn hay xách thức ăn giúp ông. Thấy ông bị ngã, Giản Tinh vội chạy đến định đỡ dậy, nhưng bị người xung quanh cản lại.

“Nhóc này, không có tiền thì đừng cố làm từ thiện, cẩn thận gặp quân ăn vạ đấy.”

Giản Tinh cười: “Không sao, cháu quen ông ấy.”

Giản Tinh đỡ ông dậy, nhiều người đang vội cho kịp giờ và không muốn rước lấy phiền đã bỏ đi ngay rồi. Ông lão hình như bị đau, hoàn toàn không có sức, dựa hết cả người vào Giản Tinh, đã chẳng còn bao nhiêu ý thức. Ông lão rất nặng, một mình Giản Tinh không đỡ được, suýt nữa hai ông con đều ngã nhào. Trong lúc lật đật, cậu chỉ kịp duỗi chân kê dưới người ông.

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ