Chương 46: Thẩm Tiêu lại béo rồi
Lúc Giản Tinh vội đến bệnh viện, Thẩm Tiêu đang nằm trên giường bệnh, mặt đen sì sì, Bạch Đồ vừa vô tội vừa hờn tủi đứng ở một bên. Thấy cậu đến, mắt hai người đều sáng bừng.
Bạch Đồ như nhìn thấy cứu tinh, khóc lóc: “Cậu Giản, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
Thấy Thẩm Tiêu không sao, Giản Tinh thở phào, hỏi: “Anh Bạch, xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhìn vào đôi mắt lạnh buốt của Thẩm Tiêu, Bạch Đồ run bần bật, tội nghiệp nói: “Cậu Giản ơi, việc này chỉ xin cậu giúp được thôi.”
Bạch Đồ kể lại chuyện xảy ra trong sáng nay.
Sau khi Giản Tinh đi, Bạch Đồ bón cháo cho Thẩm Tiêu. Đầu tiên là chỉnh giường bệnh động đến vết thương của Thẩm Tiêu, sau đó là thiếu điều đút cháo vào mũi Thẩm Tiêu mấy lần, làm Thẩm Tiêu tức đớn nỗi chỉ ăn được vài miếng đã thôi.
Chật vật đến giữa trưa, Bạch Đồ gọi điện đặt cơm canh ở một khách sạn. Chưa ăn được mấy miếng, cơm nước đã vãi đầy người Thẩm Tiêu, quần áo bệnh nhân bẩn hết cả. Nếu không phải đang nằm trên giường thì Thẩm Tiêu đã úp cái bát lên mặt Bạch Đồ rồi, nhất quyết không chịu ăn nữa.
Bạch Đồ hết cách, đành gọi cho Giản Tinh.
“Cậu Giản ơi, cầu xin cậu đấy! Tôi vụng thối vụng nát, sếp ăn ít thiếu chất, vết thương sẽ hồi phục càng chậm.”
Giản Tinh nghe đến độ trợn mắt há mồm, cậu nhìn giường bệnh bừa bãi, nhanh chóng đi qua. Cậu sờ vạt áo trước ngực Thẩm Tiêu, thấy ướt cả rồi, sắc mặt chợt biến, thò tay ngay vào trong áo anh.
Cậu rất chuyên chú, không nhận ra, khoảnh khắc tay cậu chạm vào ngực đối phương, cơ thể Thẩm Tiêu chợt cứng đờ.
Bạch Đồ thấy rõ mồm một, càng chắc chắn suy đoán trong lòng.
Hắn nhìn hai người, Giản Tinh thấy người Thẩm Tiêu cũng bị ướt rồi thì lo lắng không thôi, cậu lo vết thương sẽ bị nhiễm trùng, cẩn thận lau chùi thân thể giúp anh. Còn sếp nhà hắn thì ngắm Giản Tinh với gương mặt đầy vẻ dịu dàng, mặc cậu muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn hết sức, khác hẳn với kẻ lúc nãy hắn bảo để hắn thay quần áo cho nhưng sống chết không cho hắn chạm vào.
Bạch Đồ còn gì không hiểu nữa đâu, hắn than thở trong lòng, cười nói với Giản Tinh: “Cậu Giản, ở đây phiền cậu nhé, tôi có việc phải đến đoàn phim một chuyến.”
“Được.”
Bạch Đồ cười sượng chào sếp nhà mình, hiển nhiên chẳng được người ta liếc cho một cái, ngượng ngùng sờ mũi.
Ra khỏi phòng bệnh, nụ cười biến mất, sắc mặt hắn chợt đanh lại. Nếu Giản Tinh nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh ngạc, Bạch Đồ lúc này và Bạch Đồ bình thường vô hại khác nhau hoàn toàn.
Giản Tinh thay quần áo mới cho Thẩm Tiêu, sau đó đi đổi một cái chăn mới, lúc ngồi xuống thì cơm canh đã nguội cả rồi. Cậu đành nhờ y tá hâm nóng hộ. Y tá đưa cậu đến phòng nghỉ, trong đó có lò vi sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là vì sao sa vào mắt anh
RomanceTruyện đăng chưa có sự cho phép của chính chủ. Link chủ nhà https://hoaiduong991.wordpress.com/em-la-vi-sao-sa-vao-mat-anh/ Văn án Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại. Người đại diện thấy...