CHƯƠNG 52

326 21 0
                                    

Chương 52: Nghiêm Nhan kêu cứu

Ngày hôm sau, Nghiêm Nhan bắt đầu quay phim.

Phân cảnh của Nghiêm Nhan được thêm vào đột xuất để bù đắp cho nội dung chưa được hoàn thiện trong kịch bản. Cô đóng vai con gái của một nhân vật phản diện quan trọng, sau khi du học về, cô phát hiện chân tướng báu vật quốc gia bị đánh cắp có liên quan đến bố mình, bèn nhân mấy lần gặp nhân vật chính, âm thầm cung cấp manh mối cho họ.

Tuy là con gái của kẻ phản diện, nhưng cô dám yêu dám hận, biết rõ đúng sai, vừa xinh đẹp vừa cá tính, là một nhân vật rất đáng mến. Thân phận cô ngập tràn sự mâu thuẫn, rất khó nắm bắt.

Nghiêm Nhan rất đẹp, nhưng là đẹp kiểu mềm yếu, nhiều người lo cô sẽ không diễn nổi vai này.

Nhưng khi cô thay bộ đồ áo da xuất hiện, tất cả mọi người há hốc mồm.

“Trời má, vừa đẹp vừa oách.”

“Người đẹp đúng là người đẹp, mặc gì cũng đẹp.”

“Có cái mặt này, diễn xuất không hay thì khán giả cũng không nói gì đâu.”

Nghe những người xung quanh nói Nghiêm Nhan thành bình hoa chỉ có cái mặt, trợ lý của Nghiêm Nhan tức điên, song Nghiêm Nhan lại chỉ mỉm cười khuyên cô đừng giận.

“Miệng là của người ta, thích nói gì thì nói. Muốn người khác ngậm mồm thì khiến mồm họ đau đến nỗi không nói nổi là được.”

Nheo đôi mắt xinh đẹp, cô bước vào phim trường trên đôi ủng da.

Lúc quay phim chính thức, khi tiếng hô “bắt đầu” vang lên, đôi mắt dịu dàng thoắt cái đổi thành ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng có hồn, giơ tay nhấc chân ngùn ngụt khí chất con nhà giàu nghênh ngang kiêu ngạo vừa du học về.

Đây là cảnh Nghiêm Nhan gặp Thẩm Tiêu, vô cùng quan trọng, tất cả mọi người đều nín thở theo dõi. Từ khoảnh khắc đầu tiên cho đến ánh mắt nhìn nhau lần cuối, hai người diễn mượt như Dove, lưu loát sinh động!

(*) Dove thật các bạn ạ =)))

Dưới sức ép của thị đế, thế mà ca hậu không thua kém chút nào.

Khi Lâm Lập hô “qua”, tất cả mọi người mới hoàn hồn, bắt đầu vỗ tay điên cuồng, hú hét ầm ĩ. Mặt những kẻ vừa lén lút xì xào sau lưng sưng như gan lợn, ngậm chặt miệng vỗ tay theo.

Giản Tinh đưa cho Nghiêm Nhan một cốc nước, cười nói: “Chị, chị diễn hay quá đi mất!”

Nghiêm Nhan uống miếng nước, thấy xung quanh không có ai mới lẩm bẩm ném đá: “Trước khi đến đây thầy em bắt chị nhồi nhét một khóa học diễn xuất cấp tốc suốt ba ngày liền. Cộng thêm ngày xưa nghe ổng dạy em mưa dầm thấm đất. Nếu còn diễn không ra gì, chắc ổng chạy từ Kinh Đô đến đây chém chị quá.”

Giản Tinh bật cười.

Hàn Đinh và Thẩm Tiêu đi tới, cười lấy lòng: “Nhan Nhan, không ngờ diễn xuất của em tốt như vậy.”

Nghiêm Nhan hừ khẽ, mặt mũi kiêu ngạo, cho anh ăn bơ.

Hàn Đinh sờ mũi, không hề thấy xấu hổ, chỉ nhìn dung mạo xinh đẹp của cô và cười như tên ngốc.

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ