Chương 61: Nếu tôi nhảy với cậu Giản thì sao
Ăn sáng xong, hai người xuống núi.
Chân trước vừa về đến biệt thự, chân sau Phó Nguyên đã chạy tới.
Thấy Thẩm Tiêu đeo tạp dề và bưng hoa quả đã rửa sạch ra khỏi phòng bếp, Phó Nguyên cảm thấy nhận thức của mình sụp đổ.
Khi Thẩm Tiêu đặt hoa quả xuống trước mặt anh và nói với anh “anh Phó ăn hoa quả đi”, Phó Nguyên càng được hầu mà hãi.
Giản Tinh không thấy có vấn đề gì, nhiệt tình mời anh: “Anh Phó ăn hoa quả đi, anh Thẩm vừa mới hái lúc sáng, ngon lắm đó ạ.”
Phó Nguyên cười gượng gạo: “Hôm qua bọn cậu làm gì?”
Giản Tinh kể lại chuyện họ lên núi đón sinh nhật.
Phó Nguyên nhìn dáng vẻ vui tươi hớn hở của Giản Tinh, anh toan mở miệng, khóe mắt đột nhiên cảm nhận được gì đó, quay đầu bắt gặp ánh mắt sâu hút của Thẩm Tiêu, lời đến bên miệng lại nghẹn trở về.
Thẩm Tiêu nhìn Phó Nguyên một cái, đặt khay lên bàn. Anh đưa nước ấm cho Giản Tinh, đưa café cho Phó Nguyên, đồng thời giữ cho mình một cốc.
Giản Tinh cầm cốc sữa, cười nói với Thẩm Tiêu: “Cảm ơn anh Thẩm.”
Thẩm Tiêu dịu dàng nói: “Chắc là hôm qua ăn thịt nướng mà sáng nay lại ăn linh tinh quá nên mới bị đau bụng, hôm nay chỉ được ăn nhẹ thôi.”
“Ồ, vâng.”
Phó Nguyên hoàn toàn không nói nổi thành lời nữa, anh thầm thở dài, đưa kịch bản cho Giản Tinh.
“Đây là mấy kịch bản khá ổn anh đã chọn cho cậu, cậu xem xem thích cái nào.”
Giản Tinh sửng sốt: “Nhiều thế này á?”
Phó Nguyên buồn cười: “Trông tí tiền đồ của cậu kìa, chỗ này là được chọn rồi đấy, ban đầu còn nhiều hơn cơ.”
Phó Nguyên đến là bùi ngùi, nửa năm trước để tranh thủ một vai tép riu cho Giản Tinh, anh phải khúm núm hạ mình xin bao nhiêu người. Thế mà chỉ mới nửa năm, họ đã được chọn vai diễn rồi.
Quả nhiên là không được khinh thiếu niên nghèo.
Giản Tinh cười hì hì, bắt đầu đọc kịch bản. Trước kia cậu có gì diễn nấy, lần đầu tiên được đãi ngộ cao thế này, nhất thời không biết chọn kiểu gì, cậu đành nhìn sang Thẩm Tiêu xin cứu trợ. Thẩm Tiêu cũng không khước từ, anh xem một lúc, chọn kịch bản ‘Kỳ thi đại học của chúng ta’.
Phó Nguyên thắc mắc: “Tiêu thần, sao lại chọn cái này?”
Đó là quyển Phó Nguyên xem nhẹ nhất, những nhân vật khác hẳn là đều tốt hơn quyển này mới đúng. Mấy quyển kịch bản này có một bộ nam hai, hai bộ nam ba, những bộ khác cũng toàn là nhân vật quan trọng có nhiều đất diễn. Còn nhân vật của Giản Tinh trong ‘Kỳ thi đại học của chúng ta’ chỉ là một vai phụ cỏn con.
Thẩm Tiêu giải thích: “Thứ nhất, quyển này có kịch bản tốt, nội dung thi đại học, dễ thu hút sự đồng cảm của phụ huynh và học sinh. Thứ hai, tuy đây chỉ là nhân vật phụ, nhưng cốt truyện vốn kể về một nhóm thiếu niên 18 tuổi phấn đấu thi đại học, thật ra không có nhân vật chính thực sự, cái gọi là nhân vật chính cũng chỉ có nhiều đất diễn hơn chút mà thôi. Điều này có nghĩa là, mỗi một nhân vật trong đây đều có thể là nhân vật chính.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là vì sao sa vào mắt anh
RomanceTruyện đăng chưa có sự cho phép của chính chủ. Link chủ nhà https://hoaiduong991.wordpress.com/em-la-vi-sao-sa-vao-mat-anh/ Văn án Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại. Người đại diện thấy...