Chương 44: Anh đang sỉ nhục vật lý cấp Ba
Giản Tinh đến gần, chưa kịp nói gì đã nghe người bên cạnh chào trước: “Chào cậu.”
Giản Tinh quay đầu nhìn Hàn Đinh, cậu chớp mắt hoài nghi, lễ phép gật đầu: “Chào anh.”
Sau đó lập tức quay đầu về, cười nói với Thẩm Tiêu: “Anh Thẩm, anh xong việc rồi chứ ạ?”
“Ừ.” Thẩm Tiêu cười hỏi, “Quay thế nào?”
“Toàn một lần là qua!”
Thẩm Tiêu hiếm khi thấy cậu có dáng vẻ tự hào như vậy, cười khen: “Sao Nhỏ giỏi quá.”
Giản Tinh cười: “Đều nhờ anh Thẩm dạy giỏi. Anh Thẩm, chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Thẩm Tiêu nói rồi đứng dậy định đi với cậu.
Hàn Đinh bị phớt lờ từ đầu đến cuối, thấy cảnh này vội thốt lên: “Khoan đã.”
Hai người ngoái đầu, Hàn Đinh đi lên, ánh mắt lạ lùng nhìn Giản Tinh chằm chằm, kinh ngạc nói: “Cậu không nhận ra tôi.”
Không phải câu hỏi mà là khẳng định.
Giản Tinh nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, tuyệt đối không phải biểu cảm nên có của một người biết anh.
Giản Tinh ngỡ ngàng: “Ặc, xin lỗi anh.”
Cậu không biết anh ta thì lạ lắm sao?
Hàn Đinh càng không thể tin nổi, chỉ vào Thẩm Tiêu: “Cậu biết cậu ta mà không biết tôi?!”
Giản Tinh tiếp tục chớp mắt, mờ mịt nói: “Xin lỗi, anh nổi tiếng hơn anh Thẩm sao?”
“Xì.” Thẩm Tiêu phì cười không nể mặt chút nào.
Chợt nhớ hồi ở Vân Nam, lần đầu tiên gặp gỡ, đôi mắt Giản Tinh nhìn anh không giấu được ánh sáng lấp lánh, cậu cười nói với anh “Anh Thẩm, em là Giản Tinh”, gương mặt và ánh mắt Thẩm Tiêu để lộ ý cười rõ mồn một.
Hàn Đinh đờ người vì câu hỏi của cậu: “Ặc, không phải.” Một ảnh đế, một thị đế, lượng fan của hai người tương đương nhau. Nếu thật sự phải so sánh ai nổi tiếng hơn, đúng là rất khó nói.
Nhưng đây không phải trọng điểm.
“Cậu biết cậu ta từ khi nào?”
Hàn Đinh so đo tính toán hiếm có.
Nếu là người thường không biết đến anh, còn có thể nói là đối phương không xem phim điện ảnh. Nhưng người trong giới lại không biết anh thì không thể nào nói nổi.
Giản Tinh nhìn Thẩm Tiêu: “Khoảng năm năm trước.”
Giọng Hàn Đinh lại cao vút lên: “Năm năm trước cậu đã biết cậu ta rồi, thế mà không biết tôi?”
Giản Tinh bất lực nhìn sang Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu nhịn cười, tốt bụng giới thiệu cho cậu: “Hàn Đinh.” Anh thoáng ngừng, bổ sung, “Ảnh đế năm năm liên tục.”
Giản Tinh kinh ngạc: “Oa, đỉnh quá!”
Vẻ mặt sùng bái của Giản Tinh không khiến Hàn Đinh vui hơn miếng nào, anh nhìn nụ cười của Thẩm Tiêu, đảo mắt, chợt nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là vì sao sa vào mắt anh
RomanceTruyện đăng chưa có sự cho phép của chính chủ. Link chủ nhà https://hoaiduong991.wordpress.com/em-la-vi-sao-sa-vao-mat-anh/ Văn án Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại. Người đại diện thấy...