Chương 43: Tôi và anh Thẩm là bạn
Khi việc quay phim chính thức bắt đầu, Giản Tinh mới hiểu sâu sắc lý do mà khoảng thời gian qua thầy sắp xếp cho cậu nhiều bài tập biểu diễn đến vậy.
Bắt đầu từ tháng một, ngày nào cậu cũng phải luyện tập mười đoạn phim phức tạp. Từ lời thoại, động tác, biểu cảm, mỗi một tình tiết đều yêu cầu cậu nghiền ngẫm tỉ mỉ, so sánh với phim gốc. Với cậu mà nói, một ngày mười đoạn đã thuộc dạng cường độ cao, nhưng tiến bộ cũng rất lớn.
Tuy nhiên, dù đã có khoảng thời gian luyện tập với cường độ cao, khi bắt đầu quay phim chân chính, cậu vẫn khó lòng theo kịp những người khác.
Người khác ở đây đương nhiên là Thẩm Tiêu, Nhan Chỉ và Đỗ Minh. Ba người đều là diễn viên xuất sắc được công nhận trong giới, đã nắm bắt nhân vật hết sức điêu luyện. Trước kia Giản Tinh có ít đất diễn nên không lộ khuyết điểm. Trong ‘Gương đồng’, cảnh quay dài, tình tiết phức tạp, cậu có phần không theo kịp ba người họ.
Trong ngày quay đầu tiên, mặc dù ba người đã vô cùng chiếu cố cậu, nhưng tiến độ vẫn chậm khá nhiều. Lâm Lập gần như sầm mặt cả ngày, mấy lần định mắng song đều nhịn lại. Cuối cùng, ông không thể không điều chỉnh thứ tự của Giản Tinh, quay cảnh của những người khác trước.
Đến lúc kết thúc công việc, Lâm Lập lạnh lùng nhìn Giản Tinh: “Nếu cháu chỉ có chút thực lực thế này thì đành trách ta mắt kém.”
Lâm Lập đi rồi, những diễn viên khác nhìn cậu bằng ánh mắt hoặc đồng tình hoặc cười cợt, lục tục rời đi.
Hiện trường chỉ còn Thẩm Tiêu và Đỗ Minh.
Đỗ Minh vỗ vai Giản Tinh, nói: “Sao Nhỏ à, cậu đừng nghe đạo diễn Lâm nói lung tung, cậu đã giỏi lắm rồi có biết không? Lần đầu tiên đóng phim chung với ba người bọn tôi mà làm được thế này là tuyệt lắm rồi.”
Hắn tự hào: “Có mấy diễn viên trẻ từng đóng chung với tôi đều bị khí thế mạnh mẽ của tôi đè cho không ngóc đầu lên nổi ấy.”
Giản Tinh thật lòng ca ngợi: “Vâng, anh Đỗ giỏi thật đấy.”
“Đương nhiên, kiếp đóng phim mười tám năm liền có phải để trưng đâu.”
“Lâu vậy á! Anh Đỗ bắt đầu đóng phim từ năm bao nhiêu tuổi vậy?”
“Mười bốn tuổi, siêu chưa.”
Giản Tinh gật đầu: “Vâng vâng, siêu thật. Lúc anh bắt đầu đóng phim thì tôi mới bốn tuổi thôi.”
Đỗ Minh: “…” Hắn không cảm thấy đây là lời khen.
Thẩm Tiêu nhịn cười, hả hê liếc hắn một cái, đoạn nói với Giản Tinh: “Diễn xuất của cậu ở đoàn phim khác thì được coi là ưu tú, nhưng ở đây thì vẫn cần luyện tập nhiều.”
Giản Tinh nghiêm túc gật đầu: “Vâng.” Cậu đã nhận ra, trước kia cậu luyện tập, so với Thẩm Tiêu còn kém xa.
Thẩm Tiêu mỉm cười: “Không sao, tôi giúp cậu tập diễn”.
“Cả tôi nữa! Tôi cũng giúp cậu tập diễn.” Đỗ Minh vội giơ tay.
Các cảnh của Giản Tinh đa phần là đóng chung với hai người, được hai người giúp đương nhiên là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là vì sao sa vào mắt anh
RomanceTruyện đăng chưa có sự cho phép của chính chủ. Link chủ nhà https://hoaiduong991.wordpress.com/em-la-vi-sao-sa-vao-mat-anh/ Văn án Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại. Người đại diện thấy...