Nhà mới của Pete

5.1K 348 23
                                    

Sáng hôm sau, khi bình mình đã bắt đầu ló rạng, soi tỏ căn phòng Tankul, Pete thấy trước mắt mình là chiến tích của bữa tiệc tối qua, những chai bia nằm lăn lóc một góc, đồ ăn bị giải khắp nơi, trong khi Pol đang ôm khư khư Arm, Porsche thì không thấy mặt, cậu chủ Tankul lại phải nằm bơ vơ một xó. Pete thấy mà buồn cười, nhưng cũng tiếc nuối, sau này khó mà thấy lại cảnh tượng này. Cậu nhẹ nhàng, từ tốn đắp cho Tankul một lớp chăn mỏng, thu dọn bãi chiến trường, không quên chụp lại miếng " cơm chó" từ PolArm. Rồi thầm lặng rời đi, trở lại phòng mình, gột rửa thân thể cũng như sốc lại tinh thần, bắt đầu cho chiến dịch" Vào hang hổ ". Pete cầm lấy túi hành lý đã chuẩn bị từ trước rồi từ biệt Chính gia.

Tại cổng lớn Chính gia, Pete thấy Vegas đã chờ sẵn để đón mình, bên con motor đỏ của anh ta. Vegas xông sáo giúp cậu xách hành lý, mặc cho Pete đã cố từ chối.
- Mau lên Pete.
- Ý là chúng ta sẽ đi chung trên chiếc motor này?
- Em muốn đèo tôi sao?
- Đâu phải!
- Vậy lên đi!
Pete chỉ đành gượng gạo ngồi ra phía sau Vegas, cậu cố giữ khoảng cách. Nhưng không thành, khi anh ta nắm lấy tay Pete và để ngang eo mình.
- Ôm chặt lấy tôi, tôi đi nhanh lắm, cẩn thận ngã! Tôi lại phải chăm sóc cho em.
- Tôi đâu yêu cầu anh phải làm thế!
Pete thật sự ngại ngùng, không chỉ vì những lời nói ngọt ngào và ngột ngạt của Vegas mà còn bởi những múi cơ rắn chắc cứ đâm vào bàn tay mảnh khảnh của Pete.

Vegas bắt đầu lên gas rồi phóng đi. Từng đợt gió cứ thế mà như bão táp phả vào cả hai. Một cảm giác với Pete thật mới mẻ, thích thú, cậu tự tin đưa cánh hai tay ra đón nhận. Biết cậu đang tận hưởng một cảm giác mới nhưng Vegas cũng rất lo lắng sợ cậu gặp chuyện:
- Tôi nói rồi, em mau ôm lấy tôi, ngã ra đấy thì sao?
- Sao cứ cằn nhằn mãi vậy, tôi ôm như này được chứ.
Anh ta nhếch môi cười thoả mãn. Tất cả mọi chuyển động, vật cản như bị xoá nhoà để hai con người ấy được tự do giãi bày thứ được gọi là pheromone tình yêu.

Chuyến xe tình yêu chỉ dừng lại, khi cánh cửa Thứ gia mở rộng cửa. Bọn lính gác cổng giúp Vegas sắp xếp chiếc xe motor còn anh thì trực tiếp dẫn cậu lên phòng, nơi Vegas đã đặc biệt vì Pete mà chuẩn bị. Chưa đi được xa thì cả hai bị vệ sĩ của ông Kan chặn lại, yêu cầu phải kiểm tra đồ của Pete.
Vegas vô cùng tức giận trước sự ngông cuồng của chúng, trực tặng cho mỗi kẻ một cước thì Pete đã ngăn lại.
- Cây ngay không sợ chết đứng. Kiểm tra thì kiểm tra.
Mọi đồ đạc từ hành lý đến điện thoại đều được kiểm tra, đến lúc tra người thì Vegas đã không chịu được. Anh muốn tự mình làm, không muốn bàn tay nào được chạm vào người của mình, cái tính chiếm hữu ấy thực sự vô cùng mãnh liệt.

Bọn chúng không phát hiện điều gì bất thường nên bỏ đi, Vegas lại tiếp tục hướng dẫn Pete và đưa cậu trở lại phòng. Sở dĩ Pete tránh được sự kiểm tra gay gắt của chúng là vì tất cả các thiết bị đều được Arm thiết kế không khác gì một món trang sức như vòng tay, nhẫn, ghim cài...

Vegas dẫn Pete đến một căn phòng, cái gần nhất với phòng của anh, khiến cậu thật sự bỡ ngỡ, bất ngờ mà cũng mừng rỡ. Khi Pete đẩy cửa đi vào là một sự ngạc nhiên nối tiếp, khi decor của nó không khác mấy căn nhà nhỏ kia của cậu. Vegas có chút bối rối nhìn Pete đang say sưa ngắm nhìn bố trí xung quanh:
- Tôi muốn nơi đây cũng sẽ là gia đình mỗi khi em nhớ " nhà".
Trái tim của Pete khi này đã không chịu được nổi, mà rung lên thật mãnh liệt, thôi thúc cậu tiến lại gần Vegas. Khi anh ta chưa kịp phản ánh ứng mà trao cho anh một nụ hồn nơi khoé môi. Cả hai đều bàng hoàng, mà cũng thật e thẹn, Vegas đưa tay chạm lên khoé môi mình, rồi không hiểu vì sao mà lại bỏ đi. Để lại Pete bơ vơ trong mớ tơ cảm xúc: hỗn loạn, sửng sốt và lo lắng, trách móc hành động điên rồ của bản thân. Một lần nữa lý trí lại thất bại trước trái tim.

Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ