Sáng hôm sau, khi Vegas đề cập đến vết máu trên áo, Pete đã nghĩ ngợi rất lâu và quyết định đưa ra một lí do hợp lý nhất để giấu kín việc này. Xét cho cùng cậu cũng chẳng thiệt thòi gì, có thì cũng là những tên vô lại kia bị Pete rần cho một trận ra trò. Hơn nữa, cậu sợ Vegas sẽ lo lắng, tức giận mà làm ra những điều không tưởng. Độ điên rồ và hung bạo của anh đã được cậu kiểm chứng vô số lần rồi. Một viễn cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu Vegas biết đến chuyện đó.
Vegas dành cả buổi sáng để cùng Pete tận hưởng một cuộc hẹn hò như những cặp đôi bình thường. Buổi chiều thì anh có lịch báo cáo lúc hơn 4 giờ. Và trách nhiệm của Pete là đưa anh đến trường kịp thời gian cuộc báo cáo diễn ra.
Khi chiếc xe mui trần táp vào bến đỗ, Vegas bước xuống với một vẻ ngoài lịch thiệp và bảnh bao. Anh không vội đi ngay, mà cố níu lại mấy phút, trao đổi đôi lời với người tài xế đặc biệt của mình:
- Lúc nữa em đến đón rồi mình ra ngoài ăn tối nha, nhớ đừng mặc bộ đồng phục Chính gia rườm rà này.
- Em biết rồi. Giờ em phải về đây, anh mau vào đi, kẻo muộn giờ báo cáo.
Vegas vậy mà ở đâu học được cái vẻ nũng nịu người yêu, yêu cầu cậu hôn mình rồi mới cho đi. Pete ngượng đỏ cả mặt, nhưng chỉ đành chấp nhận làm theo. Tưởng một cái hôn má thôi là đủ, vậy mà Vegas tham lam lại đòi hỏi thêm, từ má sang trán rồi lại về môi, khi đó mới chịu buông tha cho Pete.Khi Vegas và bạn cùng nhóm đã hoàn thành bài báo cáo, trên bục giảng, anh phát hiện bọn Ton lững thững đi vào, đứa nào đứa nấy đều băng bó chằng chịt. Thằng chợt khớp, đứa bong gân rồi thì thằng Ton phải quấn băng nửa đầu. Bọn chúng chỉ biết ai ngại, chọn nơi góc khuất rồi ngồi xuống, tránh ánh mắt băn khoăn và chế nhạo của mọi người:
- Mẹ kiếp, cái thằng khốn đó, thân thủ sao lại tốt như vậy?
- Lúc nó đấm thẳng vào bụng tao, mẹ nó khó thở vãi, tao còn tưởng mình chết rồi!
- Tao thì sao? Nhờ nó mà tao được ông già làm cho mấy cái răng giả đấy. Mụ bác sĩ còn doạ tao suýt phải thay cả hàm dưới cơ.
Tên Ton đang ca cẩm vạch tội Pete thì Vegas từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau hắn. Anh nghe nói bọn chúng bị người ta đánh nên cũng tò mò.
- Nó? Chúng mày nói ai vậy?Bất thình lình tiếng Vegas vang lên mang theo hơi lạnh thấu xương, tạo ra không khí gượng gạo im ắng phát sợ. Tất cả chúng đều biết nếu bị Vegas phát hiện, thì chỉ một kết cục là chết. Cả lũ đùn đẩy cho tên tóc trắng trả lời.
- Chỉ là vài tên nhóc không biết sống chết gây sự thôi. Bọn tao xử lý cả rồi!
Khi hắn quơ quơ cánh tay bị Pete chém trước mắt Vegas, anh bắt đầu nghi ngờ, nhớ tới vết máu trên tay áo cậu. Thời gian lại trùng khớp như vậy, anh sao mà lại không đoán ra được. Pete tuyệt đối sẽ không gây sự với chúng, vậy vấn đề chỉ có thể là tại bọn tên Ton này. Vegas siết chặt cánh tay, từng đường gân lằn rõ, quấn chằng chịt với nhau, mặt anh trầm lại, đôi mắt sắc bén ấy theo đó được bật lên:
- Chúng mày đánh nhau với Pete sao?
Bị nói trúng tim đen nhưng cả bọn thằng Ton vẫn vòng vo chối bỏ. Vegas đã không giữ nổi bình tình, cùng với sự phẫn nộ đấm thật mạnh xuống bàn :
- Nói thật!
Dáng điệu ấy còn đáng sợ hơn rất nhiều so với Pete ngày hôm trước. Cả lũ bây giờ đã thực sự bị lấn áp bởi sợ hãi, không dám hấp hé nửa lời.
- Nhìn bộ dạng này của chúng mày thì là đúng rồi !!!!
Cơn điên trong anh thực sự đã san lấn tất cả. Từ khi có Pete, anh nhạy cảm hơn cả, không dám làm tổn thương cậu càng không để những kẻ như chúng chạm tay vào. Vegas đã kết tội và quyết định cho chúng một bản án thích đáng, là chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em luôn phía sau anh. ( VegasPete fanfic)
FanfictionTruyện dưới góc nhìn hư cấu của tác giả, xoay quanh mối tình VagasPete ngang trái, điên rồ mà cũng thật ngọt ngào và lãng mạn.